Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 460: Quân Man di lui trận

Ba mũi tên này có sức mạnh cực kỳ khủng khϊếp, sau khi Dương Ân chặn lại thì đôi cánh Băng Nhẫn không bị làm sao, nhưng kinh mạch của hắn đã bị chấn động đau nhức, còn muốn xông vào nội tạng của hắn, đây là một luồng man kình mạnh mẽ.

Mạnh Địch thì càng bực bội hơn, gã ta đã sử dụng đến cả tuyệt chiêu rồi mà đối phương vẫn ngăn cản được, vậy gã ta còn đấu thế nào được nữa?

“Đến lượt ta phản kích rồi!”, Dương Ân rung cánh Băng Nhẫn, tăng tốc xông về phía Mạnh Địch.

Điêu vương đỉnh cấp nổi danh với tốc độ, đương nhiên sẽ không để cho Dương Ân dễ dàng bắt kịp được. Cảnh giới của Dương Ân dù sao cũng có hạn, mà còn tiêu hao rất nhiều sức lực. Nếu muốn giải quyết được Mạnh Địch và con điêu vương này thì hơi khó.

“Không gϊếŧ được ngươi, không lẽ ta cũng không gϊếŧ được đám Man Vương khác chắc?”, Dương Ân quyết đoán không đuổi theo Mạnh Địch nữa mà xông về phía mấy chục tên Man Vương đang tụ tập ở bên dưới.

“Con rể Dương Ân đừng kích động mà!”, Nam Tề Tần không khỏi kích động kêu lên.

Ông ta nói ra khiến các tướng lĩnh đều lộ vẻ khinh bỉ, thầm nghĩ: “Đồ trơ trẽn!”

Dương Ân đã công khai tỏ vẻ không thích Nam Như Nam rồi, Nam Tề Tần nói vậy thật sự không biết xấu hổ chút nào.

“Mọi người còn không mau xông lên, muốn chờ đến lúc nào nữa hả!”, Dương Ân không những không nghe mà còn hét lên với các tướng lĩnh Đại Hạ.

Các vương giả Đại Hạ như tỉnh mộng, người phản ứng đầu tiên là Hoa Hồng Tử thần, nàng ta cầm kiếm Hoa Hồng lên và hét: “Gϊếŧ!”

Phần Thiên Hùng cũng hạ lệnh: “Tử chiến đến cùng!”

Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn!

Bọn họ phải lợi dụng khí thế do Dương Ân tạo ra, đánh bại sĩ khí của quân Man di, chiến thắng cho trận chiến này.

Hoàng Phủ Chiến Hùng biết trận này đã bại, mà trưởng lão trong tộc còn truyền âm cho ông ta: “Đối phương có cảnh giới Thiên Ngư bảo hộ, ta không tìm được sự tồn tại của kẻ đó, phải rút lui thôi!”

“Tất cả thu binh!”, Hoàng Phủ Chiến Hùng không thể không hạ lệnh rút lui, đến cả các trưởng lão trong tộc mà ông ta dẫn đến còn không chống lại được kẻ mạnh kia, có thể biết đối phương mạnh mẽ cỡ nào. Cuộc chiến này đã đạt đến kết quả mà ông ta mong muốn rồi. Ông ta thầm than: “Hy vọng bên chỗ bát thúc thuận lợi!”

Oang oang!

Tộc Man di thổi kèn hiệu lui binh, Đại Hạ thì thổi kèn hiệu phản công, hai tiếng kèn vang lên tứ phía.

Dương Ân nhanh chóng đuổi theo, khí thế cực lạnh trên người vẫn khủng bố như cũ, ý chí Tử thần càng khiến cho người ta không chịu được. Hắn phất thương Tam Long hai lưỡi ra, thi triển ba chiêu thức Cuồng Lãng Thất Điệp khiến cho đám Man Vương không thể ngăn cản.

Mạnh Địch lại không muốn Dương Ân gϊếŧ chóc nhiều hơn, thỉnh thoảng bắn tên ra, không mong gϊếŧ được Dương Ân mà chỉ ngăn cản bước tấn công của hắn.

“Ngươi nghĩ là ta không gϊếŧ nổi ngươi à?”, Dương Ân liên tục bị ngăn cản, phẫn nộ hét lên với Mạnh Địch.

“Quân ta đã lui, ngươi việc gì phải dây dưa không dứt như vậy?”, Mạnh Địch đáp lời.

“Nói như hát hay vậy!”, Dương Ân khinh bỉ đáp, cánh Băng Nhẫn lại rời khỏi người, tấn công Mạnh Địch và điêu vương.

Cánh Băng Nhẫn thoát ly khỏi cơ thể thì tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa cũng có thể tùy ý thay đổi phương hướng tấn công. Dù Mạnh Địch và điêu vương đỉnh cấp có bay đến đâu thì cũng không thể tránh thoát được đòn tấn công của nó. Hơn nữa, nó còn có sức mạnh vô hình, khác hẳn trạng thái thực thể, chỉ trong chớp mắt mà đã bay đến trước mặt Mạnh Địch, khiến gã ta hoảng hốt quỳ xuống, khiến một luống tóc bị cắt đứt tại chỗ.

Nhưng mục tiêu của cánh Băng Nhẫn không phải là Mạnh Địch mà là con điêu vương gã ta cưỡi. Cánh Băng Nhẫn khiến đôi cánh của điêu vương bị thương, hơn nữa sức mạnh của nó còn bao hàm khí lạnh cực mạnh mẽ, lan tỏa khắp thân thể con điêu vương, khiến tốc độ của điêu vương giảm xuống cực chậm, cũng không thể hợp nhất với sức mạnh của Mạnh Địch được nữa.

Kéc kéc!

Điêu vương đỉnh cấp sợ hãi kêu lên, Mạnh Địch lập tức nhận ra chỗ không ổn. Mà Dương Ân cũng đang toàn lực xông về phía gã ta.

“Không ổn!”, Mạnh Địch thầm hô lên, muốn tiếp tục khôi phục liên hệ với điêu vương nhưng lại không được.

“Ngươi phải lên đường đi thôi!”, Dương Ân cầm thương Tam Long hai lưỡi bằng hai tay, phá không xông đến. Một ánh thương đáng sợ mang theo huyền tinh khí Sương Tuyền cùng ý chí Tử thần khiến cho Mạnh Địch không thể thoát nổi.

Mạnh Địch và điêu vương đỉnh cấp đều bị uy hϊếp, khí băng cực lạnh và ý chí Tử thần khiến cho bọn họ không thể thoát ra nổi, chỉ có thể trừng mắt nhìn mũi thương tấn công.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện, kéo Mạnh Địch lại và tránh thoát khỏi đòn tấn công của Dương Ân. Thương của Dương Ân đã mạnh mẽ đánh trúng con điêu vương đỉnh cấp.

Phập!

Điêu vương đỉnh cấp bị thương của Dương Ân xé rách làm hai, máu tươi bắn ra tứ phía, cơ thể của nó rơi xuống đất nhanh chóng. Khi chưa kịp chạm đất thì nó đã bị bao phủ bởi một lớp khí lạnh. Đến khi chạm đất thì cả tảng băng bao quanh nó đã tạo nên một cái hố lớn.

Nếu sức mạnh cứu Mạnh Địch kia chậm một nhịp thì chỉ e là Mạnh Địch cũng có kết cục giống con điêu vương đỉnh cấp kia rồi.

Dương Ân đã dùng hết sức cho đòn này, cuối cùng cũng xuất hiện tình trạng hụt hơi. Hắn nhìn về phía Mạnh Địch, than nhẹ: “Tiếc thật, nếu thần trí của Băng Tuyết có thể tỉnh táo hơn chút thì sẽ không kẻ nào có thể cứu được gã ta đi đâu!”