Điều này đã kích cho Hữu Trác Tây sôi máu, hắn ta nâng đầu gối đập thật mạnh vào đũng quần của Man tướng. Man tướng phản ứng cũng rất nhanh, gã kẹp đùi của hắn ta, hai người cứ quấn lấy nhau mà đánh.
Cuối cùng, nắm đấm của Hữu Trác Tây tấn công vào huyệt Thái Dương của Man tướng, đánh bại gã một cách khó khăn, cứu lại cho Đại Hạ một trận.
Phần Diệu Dương nhanh chóng cho người thay thế Hữu Trác Tây, bảo hắn ta nghỉ ngơi một chút không thể đánh liên tiếp.
Khỉ Gầy lại muốn lên trận, nhưng vẫn bị Phần Diệu Dương áp chế. Gã nói với Khỉ Gầy: “Quân Man di biết ngươi muốn cứu Vạn Lam Hinh, nên sẽ càng không thả người. Bây giờ ngươi lên cũng vô dụng”.
“Kể cả ta chết thì cũng phải cứu Lam Hinh tỷ. Nếu không ta sẽ rất hổ thẹn với đại ca”, Khỉ Gầy vô cùng trịnh trọng nói.
“Nhẫn nhịn 3 trận nữa. Nếu 3 trận này chúng ta đều thua thì đều để ngươi đấu!”, Phần Diệu Dương hứa hẹn.
“Được, đây là ngài nói đấy. Nếu hối hận thì ta sẽ liều mạng với ngài!”, Khỉ Gầy nén lửa giận trong lòng nói.
“Hoắc Đông Thủy, ngươi lên!”, Phần Diệu Dương thét lên với mãnh tướng đứng cạnh.
Sức mạnh của Hoắc Đông Thủy không kém Hữu Trác Tây. Gã không tham gia cuộc cạnh tranh thiếu tướng, thiếu soái, cũng không có tiếng tăm gì, nhưng gã là kẻ thân tín nhất của Phần Diệu Dương, nên không cần phải nói nhiều về thực lực.
Tộc Man di bên này thì dũng sĩ trẻ tuổi mạnh nhất, Hoàng Phủ La Sát cũng nói với tên bên cạnh hắn ta: “Đại An, bây giờ là lúc ngươi lập công, ngươi có đấu hay không?”
Người trẻ tuổi tên Đại An đó đáp lời: “Đương nhiên là đấu, ta đã đợi lâu rồi”.
“Được, chờ đợi chiến công đầu của ngươi!”, Hoàng Phủ La Sát cười lạnh rồi nói.
Người trẻ tuổi tên Đại An này chính là Hô Diên Đại An đã từng bị Dương Ân xua đuổi trong sơn ngục Lang Yên. Gã đã đột phá cảnh giới nhân tướng đỉnh cấp, sở hữu man lực tầng 2 cương kình, thuộc người nổi bật trong đám người trẻ tuổi của tộc Man di.
Hô Diên Đại An đã có lịch sử không đẹp đẽ gì cho nên lần này, gã quyết tâm rửa sạch nỗi nhục, lại một lần nữa chứng minh gã thuộc hàng dũng sĩ mạnh nhất.
Hô Diên Đại An cầm kích Phương Thiên xông lên đài chiến, kịch liệt đấu với Hoắc Đông Thủy.
Hô Diên Đại An không giống với người Man bình thường. Hắn không chỉ có man lực lợi hại mà còn tu luyện một kỹ thuật chiến tốc độ, thân hình vô cùng linh hoạt, vừa lên đài chiến đã hoàn toàn áp chế Hoắc Đông Thủy. Những đòn tấn công dày dặc khiến Hoắc Đông Thủy phải lui lại từng bước.
Nhưng Hoắc Đông Thủy có thể trở thành thân tín của Phần Diệu Dương là do có chỗ hơn người. Gã vẫn luôn nhượng bộ nhưng tới lúc quan trọng thì bùng nổ kỹ thuật kiếm đáng kinh ngạc, đâm vào l*иg ngực của Hô Diên Đại An. Vốn dĩ, gã cho rằng, một kiếm này có thể gϊếŧ chết được Hô Diên Đại An, nhưng không ngờ, Hô Diên Đại An lại mặc một áo giáp cấp vương bên trong, chặn lại một kiếm của gã. Hô Diên Đại An lại nhân thế bùng nổ tấn công Hoắc Đông Thủy liên hoàn, đập gã thành một vũng máu.
“Đông Thủy!”, Phần Diệu Dương vô cùng đau đớn nói.
“Ha ha, lại có thể gϊếŧ một tên tù binh!”, những kẻ bên phía quân Man cười nham hiểm nói.
Đầu của một tù binh Đại Hạ bị binh sĩ quân Man chặt bay, cứ thế rơi xuống.
“Qua 3 trận nữa thì gϊếŧ đứa con gái kia!”, Hoàng Phủ La Sát chỉ vào Vạn Lam Hinh hét lên, ngang nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ binh sĩ Đại Hạ.
“Nếu ngươi đám động vào một sợi lông tơ của tỷ ấy thì ta sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan!”, Khỉ Gầy điên cuồng hét.
“Thế hả? Vậy ta phải động mới được!”, Hoàng Phủ La Sát cười khẩy, đi về phía Vạn Lam Hinh hung hăng vung một cái tát.
Bốp!
Một âm thanh giòn giã vang lên, như thể nó đập lên mặt của tất cả binh sĩ Đại Hạ.
“A! Đồ chết tiệt!”, hai mắt Khỉ Gầy lóe lên ngọn lửa bập bùng điên cuồng gào thét.
Khỉ Gầy cũng không nhịn nổi mà lao lên đài chiến. Hắn ta không có thời gian đi quan tâm tới mệnh lệnh của Phần Diệu Dương, hắn ta chỉ biết phải thắng liên tục cho đến khi cứu được Vạn Lam Hinh mới thôi.
“Ngươi là con khỉ duy nhất chiến thắng liên tục, đạp ngươi xuống là đủ khiến binh sĩ Đại Hạ tuyệt vọng rồi”, Hô Diên Đại An nói.
Khỉ Gầy căn bản là không muốn phí lời với gã. Hắn ta cầm đoạn côn xông lên tần công điên cuồng như vũ bão.
Từng luồng ánh sáng vàng lóe lên như sao chổi vụt qua, khí thế tấn công vô cùng kinh người.
Hô Diên Đại An đã sớm chuẩn bị, gã cầm kích Phương Thiên chiến đấu kịch liệt với Khỉ Gầy.
Hô Diện Đại An cao hơn Khỉ Gầy 1 cảnh giới. Gã cảm thấy có thể áp chế Khỉ Gầy, nhưng thực ra là thế này, gã chỉ chiến đấu ngang tài ngang sức với Khỉ Gầy, tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt.
Hơn nữa, Khỉ Gầy có hỏa nhãn kim tinh, nên nhãn lực của hắn chính là ưu thế lớn nhất. Những đòn tấn công của Hô Diên Đại An như vô dụng, bị hắn ta nhìn thấu hết lần này tới lần khác mà tấn công liên tục.
Hô Diên Đại An dựa vào phòng ngự trên người, vẫn không có vết thương gì lớn. Gã cũng bộc phát toàn lực ra, muốn áp chế lên đầu Khỉ Gầy.
Ai ngờ, khí thế của Khí Gầy chợt thay đổi, từng trận dị hưởng không ngừng vang lên trên người hắn ta. Đúng lúc này, hắn ta đột phá cảnh giới, đạt đến nhân tướng đỉnh cấp.
“Khốn nạn, muốn đột phá ở đây sao, không được đâu!”, Hô Diên Đại An không muốn cho Khỉ Gầy cơ hội, nâng kích Phương Thiên tấn công bằng một đòn tuyệt sát cuối cùng.
Bánh xe trời giáng!
Kích Phương Thiên trong tay Hô Diên Đại An như một bánh xe cực lớn xoay chuyển tỏa ra từng luồng ánh sáng, từ trên trời cao đột nhiên đập xuống Khỉ Gầy. Một đòn này ít nhất cũng đạt tới man lực kinh khủng 200 đỉnh.
Man lực tầng 2 cương kình giải phóng hoàn toàn.