Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 405: Độc chiến với chồn băng

Sức mạnh da thịt đơn thuần của Dương Ân quá bá đạo, một quyền đánh gãy cây tùng băng to bằng hai người ôm.

Chít chít!

Những con chồn băng trên cây tùng băng lập tức phát ra những tiếng kêu tức tối, và nhanh chóng bổ nhào từ trên cành cây xuống Dương Ân và Tiểu Hắc.

Chồn băng nổi tiếng với tốc độ, chúng nhanh tới mức kinh người, quả thật là như tia chớp. Trong chớp mắt đã rơi xuống đỉnh đầu của Dương Ân, chúng giơ vuốt trước cào lên mặt của Dương Ân.

Đòn tấn công như thế thì ngay cả nhân tướng cao cấp cũng không phản ứng kịp, rất dễ bị chúng vồ thương, nhưng Dương Ân phản ứng còn nhanh hơn chúng. Khi chúng sắp vồ vuốt tới thì đã cách không đánh vài đòn.

Bụp bụp!

Những con chồn băng này bị hắn đánh bay, đòn tấn công khiến tất cả bọn chúng lăn lộn trong không trung.

“Tiểu Ân tử giỏi lắm, đi lấy quả tùng băng kia đi, vừa may có thể giải khát”, Tiểu Hắc phấn khởi nói.

“Tiểu Hắc, ngươi vẫn gọi như thế đúng không?”, Dương Ân mặt mũi đen kịt nói. Hắn ghét nhất là cách gọi giống như thái giám, đổi lại thành ai cũng không chịu được.

“Ta gọi tiểu tử, tiểu tử không hay. Tiểu Ân tử nghe êm tai lắm. Chẳng trách trước đây lão già đáng ghét kia lại thích gọi như thế”.

“Được được, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Hắc tử, mọi người cùng hại nhau”.

“Gâu gâu, gọi là Tiên hoàng đại nhân”.

“Tiểu Hắc tử!”

“Gâu gâu!”

“A… đừng cắn mông ta, nhanh nhả ra, nếu không ta liều mạng với ngươi”.



Dương Ân và con chó nhỏ đại chiến, những con chồn băng kia lại thản nhiên vặt hết những quả tùng băng rồi chạy.

Đương nhiên, Tiện Cốt Đầu sẽ không để chúng đắc ý. Đáng tiếc, Tiện Cốt Đầu không nhanh bằng chúng, mà chúng lại nhỏ nhắn nhanh nhẹn khiến chúng dễ dàng chạy thoát.

“Tiểu Ân tử, nếu không đuổi theo chồn băng thì không còn quả tùng băng đâu”, Tiểu Hắc nhả mông Dương Ân ra kêu lên.

“Tại ngươi hết”, Dương Ân bất mãn nói, sau đó nhanh chóng đuổi về phía những con chồn băng.

Chân phong thần có uy lực thật sự kinh người, Dương Ân như hóa thành một cơn gió, dùng tốc độ đuổi bắt chồn băng, bắt chúng trong tay quát lên: “Thế mà các ngươi lại dám cướp quả tùng băng của ta đi, có tin ta nướng các ngươi lên ăn không”.

Dương Ân không nói hai lời, cướp lại những quả tùng băng mà chúng đang ôm.

Mấy con chồn băng này nhận ra thực lực lớn mạnh của Dương Ân, nên không dám phản kháng nhưng một con kêu lên: “Trả quả cho chúng ta, nếu không vua của bọn ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi”.

“Vua của ngươi ở đâu, nhanh đưa ta đi gặp nó”, Dương Ân hưng phấn nói.

Bây giờ, một con yêu thú bình thường chẳng mảy may gây chút áp lực nào cho hắn, duy chỉ có yêu vương mới là đối tượng mà trước mắt hắn muốn khiêu chiến.

“Có bản lĩnh thì đi theo bọn ta”, chồn băng hung hăng nói.

“Đi thì đi”, Dương Ân cũng to gan lớn mật, đuổi theo chồn băng.

Cả mảnh rừng này đều là cây tùng, nhưng có thể kết quả tùng băng còn đạt tới linh cấp thì vô cùng ít ỏi.

Dương Ân đi sâu vào rừng thì phát hiện, không ít chồn băng đang kêu chít chít không ngừng trên cây tùng, số lượng nhiều đến kinh ngạc. Chúng tỏ rõ địch ý với Dương Ân, dường như chỉ cần hạ lệnh một tiếng thì sẽ tấn công Dương Ân.

Dương Ân coi thường bọn chúng, hắn không ngừng quét mắt trên những cây tùng kia, xem xem có quả tùng băng tốt hơn không.

Không lâu sau, hắn nhìn thấy một cây tùng băng lớn, còn to hơn gấp 2, 3 lần cây lúc trước hắn đánh đổ. Xung quanh còn có vài cây cũng không nhỏ, rõ ràng là chúng có tuổi cây rất cao.

Trên cây tùng băng lớn nhất kia, quả nhiên có một con chồn băng khá lớn. Nó làm tổ bên trên để ở. Nó trèo lên cành cây, hai mắt lộ ra ánh sáng sắc bén nhìn thẳng Dương Ân. Hàm răng sắc nhọn hơi nhe ra, trong vuốt của nó ôm một quả tùng băng. Quả tùng băng này quả nhiên không tầm thường, nó to và tỏa ra hương thơm nồng đậm.

“Tiểu Ân tử, trên cây này của nó có quả vương, nhanh cướp xuống đi có tác dụng lớn”, Tiểu Hắc cưỡi Tiện Cốt Đầu đuổi tới.

“Đã nói đừng gọi ta là Tiểu Ân tử nữa, nếu không ta trở mặt với ngươi”, Dương Ân quát lên. Biệt danh này là do lão già Tuần Duệ kia đặt cho hắn, cũng không biết Tiểu Hắc học cái xấu từ lúc nào.

Dương Ân trút sự bất mãn của mình lên vua chồn băng nói: “Đưa quả tùng băng cho đoàn trưởng ta, nếu không thì ta sẽ đá ngươi vào hang chuột”.

“Loài người nho nhỏ mà dám lớn lối kêu gào, ta muốn độc chiến với ngươi”, vua chồn băng trả lời.

“Đúng ý ta, tới đây, chúng ta đại chiến 100 hiệp xem ai mạnh hơn”, Dương Ân đáp trả.

“Ta thích tính cách sảng khoái này của ngươi, các con, chúng ta cùng lên độc chiến với hắn!”, vua chồn băng thét lên.

Chít chít!

Trong chớp mắt, những tiếng kêu không ngừng vang lên. Trên mỗi cây tùng băng có từng con chồn băng xông tới, rất nhanh chóng đã có mấy trăm con xông về phía Dương Ân.

Chúng nhanh như tia chớp, hóa thành từng tia sáng bạc, xông thẳng vào Dương Ân, móng vuốt sắc bén và hàm răng sắc nhọn muốn xé xác Dương Ân thành ngàn mảnh.

“Này, không phải đã nói là độc chiến với ta sao?”. Dương Ân liên tục tránh né rồi kêu lên.

“Đúng vậy, đây chính là độc chiến, 1 tộc chúng ta độc chiến với mình ngươi!”, vua chồn băng trèo lên cây, vô cùng gian xảo nói.

“Đáng chết, vậy thì đừng trách ta máu lạnh”, Dương Ân biết mình quá ngây thơ rồi, sau khi hắn hét lên một tiếng thì cũng không né tránh nữa mà toàn thân hiện lên giáp huyền khải 3 lớp cực dày, trong tay cầm thương ngà voi bắt đầu điên cuồng càn quét tứ phía.