Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 402: Vách tường có tai

Thiếu niên bên cạnh thiếu nữ nhìn chăm chăm bóng lưng của cô ấy mà trong mắt lóe lên một tia tham lam.

Thiếu niên này cũng bảnh bao, ăn mặc chỉnh tề. Trên gương mặt tuấn tú còn mang theo vài phần nghiêm nghị khó nhận ra, trong tay gã cầm một chiếc quạt lông vũ màu trắng, đang khẽ đung đưa, có cảm giác như một tiếng chiếc lông vũ. Gã chính là Tống Hữu Minh, con trai của đương kim tể tướng, cũng là một trong những hung thủ hãm hại Dương Ân vào tù.

“Con hồ ly tinh này xinh đẹp đến thế sao? Mắt của ngươi sắp lồi ra rồi đấy”, Đường Kiều Diễm trừng mắt nhìn Tống Hữu Minh bất mãn.

Tống Hữu Minh lắc lư chiếc quạt lông vũ màu trắng, cười nói: “Quận chúa, nói gì vậy. Cô ấy trông quá thô tục so với nàng, sao ta có thể coi trọng cô ấy chứ”.

“Ngươi thật sự cảm thấy ta đẹp hơn cô ta sao?”

“Đương nhiên rồi, đẹp hơn gấp trăm lần, hơn nữa khí chất trời sinh không ai so sánh được, có thể sánh với trăng sáng trên trời cao”.

“Xem ra ngươi cũng biết nói chuyện đấy. Hôm nay ngươi tới làm gì?”, Đường Kiều Diễm để lộ nụ cười hài lòng nói.

“Ta nhận được một tin không hay lắm. Đồ khốn Dương Ân kia lại trèo lên được trong quân đội rồi”, Tống Hữu Minh tỏ vẻ đố kị nói.

Đường Kiều Diễm khẽ run rẩy, sau đó khuôn mặt lại tỏ ra oán giận vô cùng, chống tay vào nạnh nói: “Không phải là hắn đã bị đưa tới sơn ngục ở biên giới rồi sao? Tại sao lại vào trong quân đội rồi?”

Tống Hữu Minh nói hết những tin tức mà gã thu thập được cho Đường Kiều Diễm nghe.

Tại sao Dương Ân lại kết thù với bọn chúng thì chuyện này phải nói lại từ đầu.

Vốn dĩ, Đường Kiều Diễm rất thích Dương Ân nên đã bảo cha cô ta tới Dương gia đề nghị kết thông gia. Thế mà Dương Ân lại từ chối hôn sự này trước mặt mọi người mới khiến cô ta thẹn quá hóa giận, từ yêu thành hận, phải làm cho Dương Ân biết mặt.

Tống Hữu Minh vẫn luôn có ý với Đường Kiều Diễm nên đố kị với Dương Ân. Gã hiến kế cho Đường Kiều Diễm, không chỉ hủy diệt Dương Ân mà còn nhổ tận gốc rễ Dương gia.

Thế là mới náo loạn ra chuyện xấu Dương Ân cường bạo quận chúa không thành. Cha của Đường Kiều Diễm là Phúc An Vương nổi giận, tiền trảm hậu tấu với Dương gia, tiêu diệt Dương gia rồi mới bẩm báo lên đương kim hoàng thượng về chuyện này.

Đối với cách làm của Phúc An Vương, hoàng thượng vô cùng bất mãn, nhưng chuyện này liên quan đến uy nghiêm của hoàng gia nên ông ta đành phải thuận theo ý đồ của Phúc An Vương khắc phục hậu quả của Dương gia.

Vốn dĩ, theo ý của Phúc An Vương là tịch thu tài sản rồi gϊếŧ toàn bộ Dương gia, nhưng Dương Nghĩa lại giành được chức trạng nguyên tân khoa, thật sự làm như vậy thì có lẽ sẽ dẫn đến một hồi náo loạn. Cuối cùng, Dương Nghĩa tự động từ chức trạng nguyên tân khoa, giữ lại cho mọi người Dương gia một mạng.

Đường Kiều Diễm hại Dương Ân, nhưng trong lòng không hối hận. Cô ta cảm thấy đó chính là Dương Ân tự tìm khổ ải. Sau khi Dương Ân bị bắt đi thì cô ta lại không có được tin tức của hắn nữa. Cô ta cảm thấy hắn tuyệt đối không có cơ hội đổi đời.

Không ngờ rằng, mới ngắn ngủi có 4 tháng mà cô ta lại lần nữa nghe thấy tin tức về hắn, khiến cô ta không thể không tỏ ra kinh ngạc.

“Quận chúa, nàng thấy chuyện này thế nào?”, Tống Hữu Minh nói xong thì hỏi.

Đường Kiều Diễm sững sờ một lát rồi đáp lời: “Ngươi cảm thấy hắn còn có thể trở về Vương thành? Hắn còn dám trở về không?”

“Quận chúa, nàng đừng coi thường Dương Ân. Hắn có thể trèo lên từ nơi gian khổ như sơn ngục, điều đó đã đủ để chứng minh hắn nhất định sẽ quay lại báo thù, cho nên chúng ta không thể không đề phòng”.

“Vậy thì nhanh chóng phái người tới gϊếŧ hắn đi”.

“Nào có đơn giản như thế, bây giờ hắn đã chính thức giành chức vụ trong quân đội. Theo luật Đại Hạ, chúng ta không thể tùy ý gϊếŧ hại hắn, như vậy sẽ bị chỉ trích”.

“Vậy nên làm thế nào, cứ để hắn phát triển tiếp sao? Điều này càng không được”.

“Ngoài sáng thì không có cách nào gϊếŧ hắn nhưng trong tối thì ta thấy bắt buộc phải nhanh chóng chém đầu hắn mới được. Nếu không hắn ngóc đầu dậy thì không dễ xử lý đâu”.



Đúng lúc chúng đang đứng trong viện nói những chuyện này thì chúng lại không biết vách tường có tai.

Thiên Âm vừa rồi gảy đàn tì bà đang ở không xa nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng.

Không ai ngờ được một cô gái yếu ớt như không xương lại có năng lực thuận phong nhĩ.

“Hóa ra, thiếu gia thật sự bị chúng hại”, ánh mắt đẹp của Thiên Âm lộ ra vài phần tức giận, thầm nghĩ.

Thiên Âm là đệ nhất âm kỹ Vương thành, tại sao lại có liên quan đến Dương gia?

Cô ấy vốn không phải có cái tên Thiên Âm mà là Dương Khả Nhân, là một tỳ nữ mà Dương gia thu nuôi. Cô ấy trạc tuổi Dương Ân, bây giờ rõ ràng trông thành thục hơn chút là do cô ấy hóa trang mà thôi. Từ nhỏ, cô ấy đã lớn lên với Dương Ân, Dương Nghĩa, tình cảm sâu sắc.

Mấy tháng trước khi Dương gia xảy ra chuyện, vì Dương Khả Nhân ra ngoài nên đã thoát được, cũng đúng lúc đó, cô ấy tình cờ gặp một người lạ. Người lạ kia thấy cô ấy có thiên phú đặc biệt nên thu cô ấy làm đồ đệ, truyền cho cô ấy đạo âm luật.

Đạo âm luật này bắt buộc phải từ nông đến sâu, từ nhập thế tới xuất thế, trải qua các kiểu gian nan, hiểu được trăm khổ trong nhân gian mới có thể hoàn toàn tinh thông.

Dương Khả Nhân bị sắp xếp tới kỹ viện, tấu đủ các loại nhạc cụ cho người ta. Mới bắt đầu, cô ấy vẫn chưa nhận được sự yêu thích, nhưng theo kỹ năng âm nhạc của cô ấy càng ngày càng xuất chúng, cùng với sự ăn khớp trời sinh giữa cô ấy và đạo âm luật nên rất nhanh chóng giành được cái tên đệ nhất âm kỹ ở Vương thành.

Cô ấy là tì nữ của Dương gia nên cũng không gặp quá nhiều người. Cô ấy có thể lên như diều gặp gió thì cũng không có người đoán được cô ấy có quan hệ với Dương gia.

Hôm nay, cô ấy lọt được vào phủ đệ của Phúc An Vương, tuy cũng trắc trở một hồi nhưng có thể lấy được tin tức của thiếu gia thì cũng đáng.

Dương Khả Nhân cũng không kích động mà gây phiền phức cho Đường Kiều Diễm và Tống Hữu Minh. Cô ấy lập tức rời khỏi phủ Phúc An Vương, nhanh chóng đi về biên giới. Tiếng tăm của Thiên Âm trong Vương thành dần biến mất, khiến không ít quan lớn quý tộc tìm kiếm hồi lâu mà cuối cùng cũng không có kết quả gì.