Lâm Thê Thê có ấn tượng rất sâu sắc với Dương Ân, nếu không có Dương Ân, cô ta đã chết trong vùng đầm lầy từ lâu, nhưng đáng tiếc rằng người vốn có thể trở thành bạn bè, lại vì sai sót ngẫu nhiên mà biến thành kẻ địch, đây là điều mà cô ta không muốn thấy nhất.
Chỉ là cô ta nghĩ không ra tại sao Dương Ân lại xuất ahiện trong quân đoàn này, cô ta phát hiện khí chất của hắn càng lúc càng bất phàm hơn so với lần gặp mặt trước, nụ cười xán lạn trên khuôn mặt kia nhìn thuận mắt vô cùng, có lẽ hắn không tính là kiểu vô cùng anh tuấn, nhưng chắc chắn cũng thuộc loại đẹp trai, tuy rằng không đến mức khiến bất kỳ người phụ nữ nào gặp cũng đem lòng cảm mến, nhưng trên người hắn có một mùi vị đặc biệt mà người khác không hề có, có thể coi là một loại khí chất quý tộc bẩm sinh, đây mới là nguyên nhân giúp cho ngoại hình của hắn được cộng điểm, khiến người ta càng nhìn càng thích, dần dần bị hắn mê hoặc.
Trái tim Lâm Thê Thê đập nhanh, thầm nghĩ: “Hình như trông hắn còn quyến rũ hơn cả ngũ hoàng tử”.
Trong lúc Lâm Thê Thê đang nghĩ linh tinh, đồng hành cùng cô ta là Cao Thịnh Tài đang đứng bên cạnh cũng nhìn thấy Dương Ân, lập tức chỉ vào Dương Ân mà lớn tiếng: “Hóa ra là ngươi, quả đúng là tìm mòn mắt cũng không thấy”.
Những người đồng hành khác là Lã Minh Tân và Liêu Chi Hoàn cũng đã chú ý đến Dương Ân, lập tức lộ ra vẻ tức giận, Liêu Chi Hoàn còn hét lớn: “Người đâu, mau bắt tên nhóc này lại cho ta”.
Liêu Chi Hoàn thật sự coi mình là một nhân vật quan trọng, hắn ta chẳng qua chỉ là một đệ tử của học viện Hoàng gia mà thôi, đi theo ngũ hoàng tử điện hạ ra ngoài mấy hôm nay cáo mượn oai hùm một phen, còn tưởng rằng mình có thể thích làm gì thì làm trong quân đoàn, mệnh lệnh này của hắn ta hoàn toàn chẳng có ai thèm đoái hoài đến.
Những binh sĩ này có ai mà không biết thiếu soái Phần Diệu Dương đứng trước Dương Ân kia, mà tên tuổi của Dương Ân bọn họ cũng đã nghe nói từ lâu, vị đoàn trưởng thiếu niên này có thể là lực lượng mới xuất hiện trong quân đoàn Tử thần, đương nhiên không kém gì so với Phần Diệu Dương.
“Các ngươi điếc hết rồi hả, không nghe thấy ta nói gì hay sao?”, Liêu Chi Hoàn thấy không ai chấp hành mệnh lệnh của mình, lại phát hỏa nói.
“Được rồi, đừng có mà la lối ở đây nữa đi, bọn họ sẽ không nghe lời của ngươi đâu”, Phần Diệu Dương mở miệng.
“Phần huynh, huynh quen với tên nhóc này ư? Huynh có biết rằng hắn có thù với bọn ta không, hắn còn dám cướp đai lưng tím của ngũ hoàng tử điện hạ, giờ còn mang trên người kia, huynh mau cho người bắt hắn lại, đem hắn đi gặp ngũ hoàng tử điện hạ đi”, Liêu Chi Hoàn có biết Phần Diệu Dương, bèn giải thích qua loa với gã.
Phần Diệu Dương nghe xong, cơ mặt hơi giật nhẹ mấy cái, trong lòng gã mắng thầm: “Lá gan của Dương Ân cũng to phết, đến cả ngũ hoàng tử điện hạ mà cũng dám đánh cướp”.
Lã Minh Tân ở bên cạnh mở miệng nói: “Không sai, Dương Tử tước, ngươi mau giơ tay chịu trói đi, may ra còn một con đường sống, đừng có làm mấy trò phản kháng vô dụng”.
“Ngũ hoàng tử đang tức giận đùng đùng, vừa hay hắn có thể dùng để ngũ hoàng tử điện hạ phát tiết”, Cao Thịnh Tài cười lạnh nói.
Bọn chúng đều không phải là đối thủ của Dương Ân, nên không dám ra tay bắt Dương Ân.
Dương Ân nhìn đám người này, cười nhạt nói: “Các ngươi chắc chắn muốn bắt ta sao?”
“Còn phải nói sao, tự ngươi chui đầu vào lưới, không ai cứu được ngươi đâu”, Liêu Chi Hoàn hung dữ nói.
Phần Diệu Dương đang muốn lên tiếng, thì lại bị ánh mắt của Dương Ân ngăn lại, hắn còn muốn trêu mấy tên đệ tử học viện Hoàng gia không biết trời cao đất dày này thêm chút nữa.
Dương Ân giơ tay ra, nói: “Nào, đến đây, ta cứ đứng ở đây, tuyệt đối không trả đòn, mặc cho các ngươi bắt, chỉ cần các ngươi dám bắt, ta sẽ dám để cho các ngươi bắt”.
Những người ở đó thấy vậy đều ngây ra, bọn họ đều không hiểu Dương Ân tại sao lại có thể bình tĩnh đến vậy.
Cuối cùng Lâm Thê Thê cũng mở miệng: “Ngươi và Phần huynh có quen biết, nghĩ chắc cũng là người trong quân đúng không? Nếu mọi người đều là người mình cả, thì ngươi đến nhận sai với ngũ hoàng tử điện hạ, trả lại đồ cho người, chuyện này coi như qua”.
“Nói thì dễ lắm, để ta đến bắt hắn”, trước kia Liêu Chi Hoàn từng bị Dương Ân dạy cho một bài học, hắn ta cảm thấy chẳng qua bây giờ Dương Ân chỉ đang cố ý ra vẻ mà thôi, bèn tự cổ vũ bản thân tiến lên bắt Dương Ân.
Dương Ân ném túi thảo dược cho Phần Diệu Dương, để mặc cho Liêu Chi Hoàn trói mình lại.
Phần Diệu Dương mấy lần định mở miệng ngăn cản Liêu Chi Hoàn, nhưng Cao Thịnh Tài và Lã Minh Tân đều liên tục khuyên ngăn gã đừng nói thêm gì nữa.
Chuyện Dương Ân đắc tội ngũ hoàng tử là thật, bọn họ không biết rốt cuộc thân phận của Dương Ân là như thế nào, nhưng bọn họ biết chắc là không thể so với ngũ hoàng tử, cho nên mới có vẻ chắc chắn ăn được Dương Ân như vậy.
Lúc Liêu Chi Hoàn trói chặt Dương Ân, hắn ta đạp một phát thật mạnh vào sau lưng Dương Ân.
Dương Ân đã cảm nhận được từ lâu, hai chân hắn như cắm đinh xuống mặt đất, để mặc cho Liêu Chi Hoàn đạp một phát, mình không ngã là được, mà Liêu Chi Hoàn ngược lại còn bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước, hơn nữa còn loạng choạng ngã bệt xuống đất.
“Sức được có tí vậy thôi à, về nhà bú sữa thêm mấy năm nữa đi”, Dương Ân khinh khỉnh nói.
“Ta... ta phải gϊếŧ ngươi”, Liêu Chi Hoàn chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, hắn ta nhảy lên rút binh khí ra, muốn chém chết Dương Ân ngay tại chỗ.
“Chi Hoàn đừng kích động, áp giải hắn về cho ngũ hoàng tử điện hạ xử lý”, Cao Thịnh Tài ngăn cản.
“Đúng thế, tin rằng ngũ hoàng tử sẽ chăm sóc tốt hắn thôi”, Lã Minh Tân phụ họa.
“Được, mau vào đi”, Liêu Chi Hoàn nhịn xuống, lớn tiếng với Dương Ân.