“Đại tướng quân, mặc dù tướng quân Tư Mã cũng có ý đồ gϊếŧ hại hắn, nhưng ta nghĩ hắn có khả năng giống gian tế của Man di hơn nhiều. Nếu không sao hắn có thể tàn nhẫn gϊếŧ tướng quân Tư Mã được chứ?”, Tào Kiến Đạt một lòng muốn Dương Ân chết, nên đổ hết tội danh vào người hắn.
“Trước khi các người đến đây, ta còn chẳng biết đó là tướng quân Tư Mã cơ”, Dương Ân phản kích lại, rồi bổ sung tiếp: “Cho dù biết thì gϊếŧ cũng không có tội, người muốn diệt ta, vĩnh viễn phải gϊếŧ”.
Dương Ân tỏ vẻ máu lạnh khiến cho đám người hoàn toàn kinh ngạc.
Một thiếu niên cường thế như vậy mà phát triển thêm thì e là sẽ là một người sát phạt quyết đoán.
Dương Ân cũng hết cách, hắn mà không ác thì đã bị người ta gϊếŧ từ trong sơn ngục rồi.
“Gan ngươi to thật đấy, mau trói hắn lại, chờ nghe lệnh cho ta”, Phần Thiên Hùng quát lên.
Bất kể là Tư Mã Nạp Đồ có làm sai thì thái độ của Dương Ân như thế cũng đã làm Phần Thiên Hùng giận dữ. Ông ta cho rằng uy nghiêm của nguyên soái đã bị khiêu chiến.
“Nguyên soái, ngài không cần Tiếp Cốt đan nữa à?”, Hoa hồng Tử thần lập tức hỏi.
“Cô đang uy hϊếp nguyên soái ta sao?”, Phần Thiên Hùng bất mãn nói.
“Ta không dám, nhưng thấy điện hạ còn chưa hồi phục được từ việc gãy xương, mà sư tôn của Dương Ân thì lại là một Dược Vương có thể luyện chế ra Tiếp Cốt đan. Ngài làm vậy với Dương Ân thì chắc chắn sẽ không còn Tiếp Cốt đan nữa, nói không chừng còn khiến quân đội gặp những rắc rối không đáng có”, Hoa hồng Tử thần nói.
“Đoàn trưởng đừng nói nữa, không còn Tiếp Cốt đan nữa đâu, bảo bọn họ tìm người khác luyện đi”, Dương Ân ở bên cạnh nói xen vào.
“Đúng là phản rồi, ta đề nghị lập tức chém chết hắn”, cái tên phó tướng kia lại tiếp tục hùng hổ nói.
“Dám dĩ hạ phạm thượng, chọc vào nguyên soái, tên này phải chết”, Phùng Đề Sâm lạnh lùng nói.
Mà Tào Kiến Đạt luôn đối chọi với Dương Ân lại đột nhiên thay đổi chủ ý: “Chuyện Tiếp Cốt đan quan trọng hơn, để tra rõ cái chết của Tư Mã Nạp Đồ đã rồi tính tiếp đi”.
Tào Kiến Đạt nói xong thì cảm thấy mặt mình đỏ phừng phừng. Ông ta đã kích động đến mức quên chuyện Tiếp Cốt đan liên quan đến Dương Ân.
Không ai ở đây biết rằng cánh tay của Ngũ hoàng tử là do con trai của Tào Kiến Đạt là Tào Thanh Cung chém đứt, hiện giờ ông ta cũng coi như vướng vào vòng lao lí đây.
Phần Thiên Hùng cũng cực kỳ khó xử. Ông ta đương nhiên muốn cánh tay của Ngũ hoàng tử liền lại, nếu không ông ta không biết nói thế nào với hoàng thượng. Mặt khác, ông ta cũng không muốn buông tha cho Dương Ân dễ dàng như thế. Dù Tư Mã Nạp Đồ có tâm bất chính nhưng cuối cùng vẫn bị gϊếŧ chết, ông ta phải trừng phạt Dương Ân.
“Trói hắn vào đã rồi tính”, Phần Thiên Hùng vẫn lạnh lùng ra lệnh.
Chỉ cần Dương Ân còn ở đây thì ông ta chắc chắn nghĩ ra được cách lấy Tiếp Cốt đan về. Cho dù sư tôn của Dương Ân có là Dược Vương thì sao chứ, nếu dám lộ mặt thì không lẽ một thống lĩnh một trăm năm mươi ngàn quân như ông ta mà còn không làm gì được hay sao?
Hoa hồng Tử thần còn muốn nói gì đó, nhưng do dự một hồi rồi thôi. Nàng ta biết nếu nói tiếp chắc chắn Phần Thiên Hùng sẽ tức giận, khi ấy thì không ai cứu nổi Dương Ân nữa.
Dương Ân cũng im lặng, lòng thầm nghĩ: “Chưa thành Vương giả ngày nào thì ngày đó còn chưa có năng lực phản kháng, ta phải mạnh hơn nữa!”
Vào lúc Dương Ân sắp bị trói thì đột nhiên có một cơn gió lạ điên cuồng thổi tới. Cơn gió này không phải do gió tự nhiên tạo thành mà là khí thế khủng bố vào đó tạo thành, khiến cho đất đá bay mù mịt, cây cối nghiêng ngả, đến cả Vương giả còn đứng không vững.
“Các ngươi to gan thật, dám trói đồ nhi của ta lại à? Các ngươi đã hỏi ý lão phu chưa vậy?”, một thanh âm già cỗi vang lên.
Giọng nói này không hề phát ra từ nơi này mà trực tiếp lọt vào tai của mọi người, chấn động không tưởng, khiến mọi họ há hốc mồm, cả cơ thể líu ríu.
Khí thế bậc này đã vượt qua cả sức mạnh Vương giả, đây là người có cảnh giới còn trên cả Vương giả.
Trong đêm tối, bỗng xuất hiện một bóng đen nhìn không rõ mặt. Đám người này chỉ cảm thấy có sức mạnh gì đó đang vây quanh người kia, khiến người kia vô cùng thần bí.
“Các hạ là?”, Phần Thiên Hùng không hổ là thống soái đại quân một trăm năm mươi ngàn người. Trong nháy mắt, ông ta đã định thần lại và lên tiếng hỏi.
“Tai ngươi bị điếc à? Ta là sư tôn của thằng nhóc kia!”, người này mạnh mẽ đáp.
Người này nói xong thì cũng có một sức mạnh điên cuồng xông vào người Phần Thiên Hùng, khiến ông ta chấn động, phun ra máu, ngã về sau.
Tất cả mọi người lúc này đều đang sửng sốt và lấy binh khí ra bảo vệ Phần Thiên Hùng, chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào.
“Cút hết đi cho ta, nếu không lão phu sẽ gϊếŧ chết tất cả các ngươi đấy. Chỉ dựa vào chút sức lực đó thì đúng là chẳng chịu nổi một đòn”, người này khinh miệt nói.
“Đắc tội rồi, chúng ta đi!”, Phần Thiên Hùng không chút do dự hạ lệnh cho mọi người. Ông ta ý thức được người này quá sức mạnh mẽ, bọn họ không thể nào địch lại nổi. Có lẽ đây là người đến từ thế giưới siêu phàm, ông ta không thể đắc tội.
Dương Ân nhìn đám thống lĩnh rời đi, lại nhìn về bóng đen thần bí, lẩm bẩm: “Ta có thêm một sư tôn từ khi nào đấy nhỉ?”