Dương Ân lấy được rất nhiều dược liệu của Man tộc, cộng thêm phần dược liệu giao dịch được với hoa hồng Tử thần, hơn nữa số dược liệu mà Tiểu Hắc thu thập được cũng không hề ít, cho nên muốn luyện chế ra mấy viên đan dược trị thương cũng không khó.
Nhưng mà Tiểu Hắc còn nói, muốn làm thì phải làm cho lớn, chỉ luyện chế ra mấy viên đan dược trị thương cũng không có ích lợi gì, nó muốn luyện chế thêm mấy loại đan dược hạ cấp cần cho thân thể của võ giả.
Đúng vậy, chính là đan dược hạ cấp, đối với Tiểu Hắc mà nói, ngay cả đan dược cấp vương cũng chỉ là đan dược hạ cấp, chứ đừng nói tới những loại đan dược bên dưới nó.
Dương Ân nghe Tiểu Hắc nói vậy, trong lòng lại càng thêm hưng phấn, hắn còn muốn Tiểu Hắc luyện chế cho hắn vài viên đan dược nâng cao thực lực, như thế chẳng phải hắn sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu luyện hay sao?
Tiểu Hắc ngay lập tức mắng hắn té tát, bảo rằng hành vi đó của hắn thật chẳng có tiền đồ.
Chỉ có dựa vào bản thân từng bước nâng cao cảnh giới thì mới có thể tiến xa hơn, đạt được thành tựu to lớn hơn trong tương lai, chứ nếu cảnh giới của mình mà cứ đi dựa vào đan dược, thì nền tảng sẽ không vững chắc, thành tựu sau này chắc chắn sẽ bị hạn chế.
Dương Ân nghe Tiểu Hắc nói vậy thì liền quên cái ý tưởng đó đi, cuối cùng hắn và Tiểu Hắc quyết định sẽ luyện chế ba loại đan dược, một loại là đan dược trị thương thông thường, một loại là đan dược tăng khí, loại cuối cùng là đan dược phá huyệt.
Đan dược trị thương có tác dụng chữa lành vết thương, chất lượng đan dược trị thương mà Tiểu Hắc luyện chế ra tốt hơn nhiều so với đan dược của đám luyện dược sư bên ngoài.
Đan dược tăng khí có tác dụng làm tăng huyền khí ngưng tụ của chiến sĩ, còn có thể giúp chiến sĩ nhanh chóng thăng lên một hoặc hai cấp tùy thuộc vào mức độ hấp thụ của người đó, khiến sức mạnh của người đó gia tăng đáng kể.
Đan dược phá huyệt, chỉ cần nghe tên là có thể hiểu rõ, nó có tác dụng giúp cho chiến sĩ thăng cấp lên cảnh giới cấp tướng, ngoài ra, nó càng có thể giúp cho võ giả khai thông huyệt vị, liên tục nâng cao cảnh giới.
Ba loại đan dược này đối với Tiểu Hắc mà nói đều là đan dược hạ cấp, nhưng đối với người bên ngoài mà nói, chỉ có đan dược trị thương cùng đan dược tăng khí là phàm đan, còn đan dược phá huyệt chính là linh đan.
Tiểu Hắc nói là làm ngay, nó theo Dương Ân về lều, chuẩn bị luyện đan ở đó, nếu như làm ở bên ngoài sẽ dễ bị người khác quấy nhiễu.
"Này, phó đoàn trưởng, ngài lấy con chó đen nhỏ này ở đâu ra vậy? Nó thật đáng yêu", Lục Trí ngạc nhiên nói khi nhìn thấy con chó đen nhỏ đang nằm trên vai Dương Ân.
“Oẳng oẳng!”, Tiểu Hắc nhìn thấy Lục Trí thì liền kêu lên.
Đôi mắt của nó ánh lên vẻ thích thú mãnh liệt, giống hệt như lúc nó nhìn thấy Tiểu Man.
Ngay sau đó, nó nhảy khỏi vai Dương Ân rồi nhảy qua vai Lục Trí.
Tiểu Hắc trông quá nhỏ và vô hại, cho nên Lục Trí không hề sợ hãi, thay vào đó, hắn ta đưa tay lên ôm Tiểu Hắc, ai ngờ đâu Tiểu Hắc lại cắn một phát vào cánh tay của Lục Trí.
“Á… ta bị chó cắn rồi, sau lần này có bị phát bệnh dại không? Phó đoàn trưởng, làm ơn cứu ta với!”, Lục Trí gào lên, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
“Quả nhiên là Âm Dương thể trời sinh, đáng tiếc nó lại có một chút khuyết điểm”, Tiểu Hắc liếʍ đầu lưỡi lẩm bẩm.
Đương nhiên là Lục Trí không thể nghe thấy giọng nói này, chỉ có Dương Ân mới có thể nghe rõ.
Dương Ân ôm Tiểu Hắc lại, rồi nói với Lục Trí: "Lục Trí, ngươi đừng căng thẳng, Tiểu Hắc là một con chó có linh tính, nó chạy lại gần ngươi là vì nó cảm thấy ngươi quá đẹp, dáng dấp có chút giống mẹ của nó, muốn thân thiết với ngươi hơn. Nó không có ác ý và cũng sẽ không làm cho ngươi phát bệnh dại đâu, yên tâm".
Tiểu Hắc tức giận đến mức lăn lộn tại chỗ trước những lời nói của Dương Ân, còn Lục Trí thì dường như rất tin những lời nói của Dương Ân.
Lục Trí tức giận nói: "Đẹp trai là lỗi của ta sao? Ta thà xấu xí còn hơn. Bây giờ ngay cả chó cũng thích ta, phiền chết đi được".
"Quả thực đẹp trai không phải là lỗi của ngươi, nếu không thì ta đã rạch hai dao trên mặt của ngươi rồi, giúp ngươi có thêm chút khí khái đàn ông, trở nên xấu xí rồi thì cũng sẽ không còn những phiền não này nữa", Dương Ân u ám nói.
Trong mắt của hắn đã sắp bốc lên ngọn lửa ghen tị, dáng dấp đã đẹp trai thì thôi đi, lại còn là Âm Dương thể trời sinh, đó chính là thể chất thiên phú luyện võ, cũng giống như Khỉ Gầy vậy, tương lai vô hạn.
Dương Ân chỉ hận tại sao mình không có được số mệnh tốt như vậy.
“Không, không… ta sợ đau, nên cứ để đẹp trai thế này là tốt rồi”, Lục Trí liên tục xua tay nói.
Ngay sau đó, hắn ta chật vật chạy ra khỏi lều của Dương Ân, rất sợ Dương Ân sẽ rạch trên mặt của hắn hai dao thật.
Dương Ân bực mình lắc đầu một cái, hỏi Tiểu Hắc: "Hắn ta thật sự là Âm Dương thể sao, có nhầm không vậy?"
"Tiên Hoàng ta làm sao có thể nhầm được, hắn có thân thể cực dương của đàn ông, lại có khí thể cực âm của phụ nữ, ngũ tạng âm dương mỗi bên chiếm một nửa, nhưng khí thể cực âm bẩm sinh của hắn ta lại trội hơn nên đã gây ra sự mất cân bằng âm dương. Hắn ta sẽ không sống quá ba mươi tuổi đâu”, Tiểu Hắc phán đoán.
“Còn cứu được không?”, Dương Ân không nhịn được hỏi.
“Tất nhiên là có cách cứu, nhưng còn phải tùy vào cơ duyên”, Tiểu Hắc đáp.
“Nếu như đã có cách thì hãy cứu hắn ta đi”, Dương Ân cảm thấy Lục Trí cũng không tệ lắm, ghen tị thì ghen tị, nhưng hắn vẫn không muốn nhìn thấy Lục Trí chết.
“Không cần vội, còn rất nhiều thời gian, làm xong hết việc trước mắt rồi hãy nói tiếp”, Tiểu Hắc bình tĩnh nói.
Ngay sau đó, nó nhanh chóng bố trí trận pháp cách ly nơi này để ngăn chặn người ngoài phát hiện động tĩnh trong quá trình nó luyện đan.
Sau khi Tiểu Hắc dùng huyền linh thạch để bày trận pháp, thì toàn bộ khí tức bên trong lều đều bị ngăn cách với bên ngoài.
Dương Ân cũng ra lệnh cho binh sĩ canh giữ bên ngoài phải cảnh giác, không được phép để ai đến gần, hắn cũng ra lệnh cho binh sĩ canh gác không được quấy rầy hắn cho đến khi hắn ra ngoài.