Tiết trời dần trở nên lạnh hơn, bầu trời xám xịt xen lẫn những cơn gió lành lạnh khiến chiến sự nơi biên quan cũng dần ổn định lại.
Nếu chiến tranh giữa hai quân xảy ra thì cũng phải đợi đến mùa xuân năm sau, sau khi băng tuyết tan mới có thể tiến hành.
Nếu phát động chiến tranh lúc này, sẽ rất bất lợi cho phe tấn công.
Một mặt, binh sĩ không chịu nổi cái lạnh băng giá, mặt khác, sự biến đổi của thời tiết sẽ quyết định hướng phát triển của cuộc chiến.
Trong thời tiết như thế này, quân đoàn Tử thần bắt đầu tổng động viên, từng phân đội đều được phân công tuần tự, có người vào trong Sơn Lang săn gϊếŧ yêu thú, dùng thịt đổi công, cũng dùng thịt tích trữ làm lương thực mùa đông. Một số người thì đốn gỗ, mang rất nhiều củi về quân đoàn, nơi họ có thể đốt lửa để giữ ấm trong mùa đông lạnh giá, còn có một số người bắt đầu đào những hang động để tránh rét, đợi khi tuyết rơi, có thể chui vào trong các hang động để tránh cái lạnh...
Quân đoàn Tử thần năm bè bảy mảng bỗng trở nên có trật tự trở lại, chỉ có hoa hồng Tử thần và phó quan mặt lạnh biết.
Những người khác hiện tại vẫn chưa nhận thấy những thay đổi trong quân đoàn Tử thần, bọn họ trước mắt đều đang chú ý đến chuyện của thiếu soái và thiếu tướng mới hơn.
Phía trên ngọn núi cô độc, hoa hồng Tử thần và phó quan mặt lạnh đang đứng cùng nhau, bọn họ đang nhìn xuống những binh sĩ của quân đoàn Tử thần phía dưới, ở nơi đây nói chuyện.
“Quân đoàn mấy ngày nay thay đổi thật là nhiều!”, phó quan mặt lạnh nhẹ giọng nói.
“Vậy sao?”. Hoa hồng Tử Thần không đồng ý.
Hai người này đều là những kẻ có tính tình lạnh lùng, có thể hòa thuận tâm sự quả thực là không dễ dàng.
“Phải, cô để cho Dương Ân làm phó đoàn trưởng cũng không biết là đúng hay sai. Số phận cuối cùng của quân đoàn Tử thần chính là cái chết, mà hắn ta lại khiến quân đoàn Tử thần trở nên có sức sống. Đây là điều mà một số người không muốn nhìn thấy!”, phó quan mặt lạnh nói.
“Bọn họ không muốn thấy thì sao chứ, quân Man di nhất định sẽ đánh vào đầu mùa xuân. Bọn họ có thể đều sẽ chết hết, nhưng ta hy vọng có thể chết ít đi vài người!”. Hoa hồng Tử Thần trả lời.
“Đây không giống với phong cách của cô!”. Phó quan mặt lạnh quay mặt nhìn nghiêng về phía hoa hồng Tử Thần nói.
“Con người đều sẽ thay đổi!”, hoa hồng Tử thần mặt vô cảm nói.
“Phải, con người đều sẽ thay đổi!”. Phó quan mặt lạnh tán thành, dừng một lát gã lại nói: “Đại hội mới sắp khai mạc rồi, quân đoàn Tử thần của chúng ta đã bị tước quyền tranh chức thiếu soái và thiếu tướng rồi!”
“Bọn họ sợ rồi!”, Hoa hồng Tử Thần nói.
“Phải, bọn họ sợ, sợ cái chức Thiếu soái sẽ rơi vào tay một tên lính ngục nô. Đây là điều mà bọn họ không thể dễ dàng tha thứ, từ đó cũng có thể thấy được bọn họ không hề tin tưởng thế hệ mới, như vậy thì làm sao có thể đánh thắng được đại quân của tộc Man được chứ!”. Phó quan mặt lạnh khẽ thở dài.
“Đây đều không phải là những thứ mà chúng ta nên quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm đến việc làm sao có thể sống sót”, hoa hồng Tử Thần lãnh đạm nói.
“Phải, hy vọng đến mùa đông năm sau vẫn sẽ còn sống!”. Phó quan mặt lạnh ngước mặt nhìn bầu trời, lộ ra vẻ đa sầu đa cảm.
...
Trên đài khiêu chiến của quân Trấn Man, mười tám đài khiêu chiến đều đang hừng hực khí thế tiến hành khiêu chiến.
Đây là sự kiện trọng đại năm năm diễn ra một lần, trong vòng nửa tháng này sẽ chọn ra một vị thiếu soái và tám đại thiếu tướng, và bọn họ sẽ có cơ hội thay thế chín thủ lĩnh hiện tại trong tương lai.
Trong quân đội, chỉ có quân đoàn Tử thần là bị tước đoạt tư cách tham gia, chỉ cần không quá ba mươi tuổi, người của các quân đoàn khác đều có thể lên khiêu chiến, dựa vào võ công để phân cao thấp.
Một đại quân mấy trăm ngàn người, thanh niên dưới 30 tuổi chiếm ít nhất một phần ba quân số, mà số người tham gia khiêu chiến lên đến hơn mười ngàn người.
Hơn mười ngàn người này ít nhất đều có một chút tự tin vào bản thân, và có một chút thực lực mới dám tham gia.
Trong đám người này, không phải ai cũng đều muốn giành được chức thiếu soái hoặc thiếu tướng, mà bọn họ chỉ muốn mượn đại hội khiêu chiến lần này để thử xem bản thân có thể đạt đến trình độ gì, đồng thời cũng coi như là một cách để rèn giũa bản thân.
Chuẩn thiếu soái Phần Diệu Dương – người có khả năng giành chức vô địch, về cơ bản người này có xu thế quét ngang mọi kẻ địch.
Ngoài ra, còn có hơn mười người là có triển vọng cho chức thiếu tướng, mà con ngựa chiến tiềm năng lớn nhất chính là một gã ngoại lai vừa gia nhập quân đội.
Gã ngoại này tên là Liệt Tử Anh, nghe đồn là một tên cai ngục đến từ dãy núi Lang Yên cách đó không xa, chưa đến 30 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới nhân tướng cao cấp, hơn nữa còn sở hữu chiến kỹ lớn mạnh, đủ sức làm lay động cường giả cảnh giới cấp tướng đỉnh cấp.
Từ lúc bắt đầu ra trận, gã đã thắng liên tiếp bảy trận, trận nào cũng đều dùng một chiêu là đã có thể khống chế đối phương, mà gã ra tay càng tàn độc hơn, về cơ bản đều là lực sát phạt khiến người khác bị hủy hoại đến tột cùng.
Và với chiến thắng của bảy trận này, Liệt Tử Anh đã thu được không ít danh tiếng.
Ngoài ra, Vạn Lam Hinh cũng tham gia đại hội khiêu chiến lần này.
Vạn Lam Hinh cũng đã đạt đến cảnh giới cấp tướng cao cấp, thương pháp của cô ta bất phàm, một đường chém như sấm truyền, có thể giành được chức thiếu tướng hay không thì khoan hẵng nói, nhưng ít nhất cô ta có thể lọt vào trong top 100 người đứng đầu là chuyện không thành vấn đề.
...
Lúc đại hội này đang hừng hực khí thế tiến hành, trên một ngọn núi gần ao thanh lọc, có một thiếu niên đang khổ luyện.
Trong tiết trời lạnh giá của đầu mùa đông, người thiếu niên này vậy mà lại thân trần vác nham thạch khổng lồ trên lưng không ngừng chạy băng băng.
Người thiếu niên này chính là Khỉ Gầy, hắn ta nhìn dáng vẻ có chút già dặn, nhưng thật ra chỉ mới mười chín tuổi, chỉ lớn hơn Dương Ân hai tuổi.
Trước đó, thực lực của Khỉ Gầy đã đạt đến cảnh giới chiến sĩ cao cấp, ít nhất có thể mang sức mạnh của thập đỉnh.
Nham thạch trên lưng ước tính nặng đến mười ngàn cân, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn, nhưng khi hắn chạy lại vô cùng vất vả, mỗi bước chân giẫm xuống đất đều tạo thành một cái hố sâu, trên mặt không ngừng chảy mồ hôi đầm đìa.
Sức chịu đựng của hắn ta chủ yếu không đến từ tảng nham thạch, mà đến từ ông già một tay ngồi trên tảng nham thạch.