Hắn ta chính là phó thống lĩnh trọng giáp doanh, Tào Thanh Cung, một trong những lựa chọn cho vị trí thiếu tướng đời tiếp theo.
Tổng cộng có tám vị thiếu tướng, đều là những thiếu niên trẻ tuổi nhất trong 150 ngàn đại quân trấn Man. Bây giờ, thế hệ thiếu tướng trước đã được phong hàm trung tướng, sắp khởi động cuộc cạnh tranh thiếu tướng, Tào Thanh Cung không nghi ngờ gì là người được chọn xứng đáng nhất.
Chỉ khi trở thành thiếu tướng mới đủ tiêu chuẩn để giành lấy vị trí thiếu soái quyền lực nhất. Là người đứng đầu của thế hệ trẻ, có thể chỉ huy 50 ngàn quân, tương đương với việc nắm trong tay một phần ba đại quyền, địa vị có thể ngang bằng trung tướng, tương lai có thể một bước trở thành nguyên soái.
Một thiếu soái, tám thiếu tướng, luôn là truyền thống trong quân đội trấn Man, cũng giống hệt như bố cục một đại nguyên soái thượng vị và tám đại trung tướng.
“Tào thống lĩnh, Dương Ân đã được đưa tới rồi ạ”, Quách Dân Chi đưa Dương Ân tới lều xong thì cung kính quỳ xuống bẩm báo Tào Thanh Cung.
Sở dĩ, Quách Dân Chi lựa chọn đi theo Tào Thanh Cung là vì gã thấy Tào Thanh Cung có lợi thế. Vì hắn ta không chỉ có cha là trung tướng mà còn vì hắn ta đã chạm tới cảnh giới cấp tướng đỉnh cấp.
Trước khi bắt đầu cuộc cạnh tranh thiếu soái và thiếu tướng thì có lẽ đã đột phá đến bước này. Đến lúc đó, chưa biết chừng Tào Thanh Cung có thể đạp lên vị trí thiếu soái, nên nếu gã ở dưới trướng hắn ta thì cũng thu được lợi ích.
Tào Thanh Cung nâng mắt lên, nhìn về phía Quách Dân Chi khẽ gật đầu, sau đó nhìn Dương Ân, nói: “Ngươi chính là Dương Ân đánh anh họ ta bị thương đúng không. Nghe nói ngươi lấy được một tàn vương binh kinh khủng lắm, mang ra đây cho ta xem”.
“Binh khí đã bị hủy rồi!”, Dương Ân đáp lời.
“Thật sao? Vậy ngươi có thể đi chết được rồi!”, Tào Thanh Cung không tỏ ra nửa điểm kỳ quái mà chỉ bình tĩnh nói.
“Rất nhiều kẻ muốn ta chết nhưng hiện tại, ta vẫn sống!”, đến giờ này, Dương Ân đã không muốn yên lặng nữa rồi. Có khi, hắn phải tạo phản thật.
“To gan, dám nói chuyện với Tào thống lĩnh như vậy à!”, Quách Dân Chi quát lên, sau đó giơ một tay lên đập qua phía Dương Ân.
Dương Ân bị trói, nhưng thân thể vẫn động đậy được, nhẹ nhàng nghiêng mặt tránh cái tát của Quách Dân Chi. Hắn lạnh lùng nhìn Quách Dân Chi hét lên: “Người là cái thá gì!”
Theo tiếng hét lớn của Dương Ân khiến thừng gân trâu quấn trên người hắn bỗng chốc bị đứt lìa thành từng đoạn, một cỗ khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm người hắn.
Hắn không dễ gì mới tích được 500 đầu Man di, còn chưa kịp giao quân công thì đã bị hại chặt đầu trước. Hắn thật sự không nhịn được nữa.
Quách Dân Chi bị khí thế của Dương Ân dọa cho sợ hãi lùi về sau hai bước, vẻ mặt càng khó coi hơn mà nói: “Còn muốn phản kháng, kéo hắn ra ngoài, gϊếŧ!”
Bốn người đang áp giải Dương Ân vẫn luôn đứng sau hắn. Nghe thấy lời gào thét của Quách Dân Chi thì muốn ra tay bắt Dương Ân. Nhưng Dương Ân đã quyết định bằng giá nào cũng phải ra ngoài rồi thì sao có thể để chúng được như ý. Hắn quay lại liên tiếp đá lên người bốn tên kia, khiến chúng bị đá bay ra ngoài.
Mấy tên này chỉ là chiến sĩ, Dương Ân xử lý dễ như chơi.
“Ngươi dám phản…”, Quách Dân Chi gào lên một tiếng, rút kiếm đâm gϊếŧ Dương Ân. Đáng tiếc, gã còn chưa nói xong thì bàn tay Dương Ân đã túm vào cổ gã, bóp chặt tới mức gã không nói nên lời.
“Có tin bây giờ ta bẻ gẫy cổ ngươi không!”, trong mắt Dương Ân lóe lên một tia chết chóc nồng đậm.
Quách Dân Chi tỏ ra sợ hãi tột độ. Gã cảm thấy chỉ cần vùng vẫy phản kháng là Dương Ân sẽ thật sự gϊếŧ gã luôn.
“Gan ngươi không nhỏ đâu nhỉ, dám vi phạm quân kỷ!”, Tào Thanh Cung nói móc.
“Vì muốn cướp binh khí của ta mà ngươi còn muốn gϊếŧ ta, rốt cuộc là ai vi phạm quân kỷ?”, Dương Ân chất vấn Tào Thanh Cung.
“Ha ha, ta là thống lĩnh còn ngươi chỉ là một tên lính ngục nô. Ta muốn ngươi chết đã là nể mặt ngươi rồi, ngươi còn không biết tốt xấu như thế, thật sự cho rằng ở đây có thể lật trời sao?”, Tào Thanh Cung kinh thường nhìn Dương Ân nói.
“Ta không lật được trời, nhưng muốn hạ ngươi thì cũng không có gì khó”, Dương Ân nói một câu rồi vồ về phía Tào Thanh Cung.
Vì để giữ mạng, hắn phải bắt Tào Thanh Cung làm con tin để chạy ra ngoài rồi nói. Đợi đến khi mình tu luyện thành Vương giả rồi quay lại Vương thành cũng được, còn hơn ở đây mơ hồ mà mất mạng.
“To gan!”, hai cô gái đang hầu hạ bên phải bên trái Tào Thanh Cung đồng thanh hét lên, trong tay đột nhiên xuất hiện dao găm sắc bén đồng thời xông tới gϊếŧ Dương Ân.
Hai cô gái này thế mà đã đạt tới cảnh giới chiến sĩ đỉnh cấp, thực lực cũng không tầm thường.
Đáng tiếc, chút thực lực này không coi là gì trong mắt Dương Ân. Dương Ân giơ hai tay lên khóa cổ tay bọn họ, gào lên: “Buông tay!”
Đinh đang!
Dao găm trong tay hai cô gái đều rơi xuống đất. Chúng bị Dương Ân thô bạo đẩy lui, căn bản không có cách nào ngăn cản Dương Ân.
Mà lúc này, Tào Thanh Cung đang ngồi cũng bỗng chốc bùng nổ, dùng ngón tay hóa kiếm đâm vào cổ họng của Dương Ân. Trong chớp mắt, kiếm khí sắc bén phi tới trước cổ họng của Dương Ân, chỉ cần phóng về phía trước là có thể đâm thủng nó.
Dương Ân phản ứng cực nhanh, khi kiếm khí của Tào Thanh Cung đâm tới, hắn ngả người về sau, tránh một đòn trí mạng, đồng thời tung ra một cú đá nhanh như chớp.
Tào Thanh Cung nghiêng người, đòn đá kia của Dương Ân nặng nề rơi xuống tấm vải lều, khiến tấm vải lều rách toạch ra.
Bùm!