“Tiểu Hắc, đây chắc là nơi đến đầm lầy nhanh nhất chứ, có cảm ứng được phương hướng và vị trí của Xúc Hồn Đằng không?”, Dương Ân hỏi Tiểu Hắc, sau khi giẫm chết một con nhện độc.
Ở đây đã bắt đầu có khí độc dày đặc, người không có thuốc giải độc mà muốn đến gần nơi này chỉ có một con đường chết.
Dương Ân vốn là một thân thể bất tử, khí độc bình thường cũng không thể làm tổn thương hắn. Hơn nữa vì để đề phòng bất trắc, Tiểu Hắc sớm đã luyện chế ra một ít đan giải độc, cho Dương Ân uống một viên rồi họ mới yên tâm tiến sâu vào khu vực này.
“Khu vực này đều có khả năng là nơi mà Xúc Hồn Đằng sinh trưởng, đối phương không hề gạt ngươi, nhưng có lấy được Xúc Hồn Đằng Vương hay không thì rất khó nói!”, Tiểu Hắc trả lời.
“Vậy tiếp tục vào trong thôi!”, Dương Ân không chút nghĩ ngợi nói.
“Không… không được đâu, khí độc ở đây quá mạnh, ta sắp chịu không nổi rồi!”, hổ Hỏa Vân thận trọng nói.
Dương Ân quay đầu lại, gõ mạnh vào đầu hổ Hỏa Vân nói: “Tiện cốt đầu, có chúng ta ở đây, ngươi chết không nổi đâu!”
Hổ Hỏa Vân buồn rầu ủ rũ, mấy ngày nay nó đi theo Dương Ân, chẳng có lấy một ngày tốt đẹp, chỉ cần nó mở miệng là sẽ bị đánh, một chút địa vị quyền lợi cũng không có.
Sau khi Dương Ân một lần nữa lại tiến sâu vào trong vài dặm, phát hiện độc vật ở nơi đây càng lúc càng nhiều, và gần như không thể gϊếŧ chết được hết.
Nếu như trên người hắn không hình thành bộ giáp huyền khải, cũng như không mặc bộ giáp Kim Tằm thì hắn thực sự sẽ không thể chịu được sự tấn công của nhiều loài côn trùng độc như vậy.
Dương Ân đã tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ý chí Tử thần trên người hắn được phóng thích ra, một khi có sinh vật nào tiến đến gần thì đều sẽ chịu ảnh hưởng không thể giải thích được. Cho dù những con côn trùng độc này có lợi hại đến mấy thì cũng vậy thôi, Dương Ân nhấc đao sắt chém một đường, chỉ thấy dưới đất lưu lại một đống xác côn trùng độc.
Một vài cái xác này vẫn còn có chút hữu dụng, chúng đều bị Tiểu Hắc ở phía sau thu dọn một cách thần tốc.
Theo lời của Tiểu Hắc, đối với người khác mà nói, những thứ này độc vật, nhưng đối với nó thì chúng là một số dược liệu để luyện đan, luyện dược rất có hữu dụng.
Rất nhanh, Dương Ân và nhóm của hắn cũng đến trước một đầm lầy sâu và âm u, nơi này mọc lên những cái cây hình thù kỳ quái. Đám cây hình thù kỳ quái này có hình dáng vô cùng lạ, chúng giống như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, vô cùng đáng sợ.
Trên mặt đất là một lớp bùn lầy, một mảng đen kịt, trong đó có đám côn trùng độc bò lúc nhúc không ngừng, có xương người, rồi thêm những bộ xương nổi lên: xương người, xương của yêu quái. Chúng lún sâu vào bên trong đầm lầy nhưng hoàn toàn không hề bị mục nát, rõ ràng là mới chết cách đây chưa lâu.
Khi có gió lạnh thổi qua, những đám cây có hình thù ma quái ở đây liền phát ra những âm thanh "huhu" nghe như tiếng khóc ai oán, vô cùng đáng sợ.
Dương Ân nhìn khung cảnh nơi đây, trong lòng cảm thấy có chút sởn tóc gáy, hắn nói với Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc, nơi này rốt cuộc có Xúc Hồn Đằng không?"
“Có, nó đã xuất hiện rồi! Người phải giữ vững tinh thần, Xúc Hồn Đằng có thể gây tổn hại đến tinh thần của ngươi đó”, Tiểu Hắc nhắc nhở.
Tiểu Hắc vừa dứt lời, bên trong huyệt Thần đình của Dương Ân giống như bị thứ gì đó đâm vào khiến trước mắt hắn sinh ra một loại ảo giác.
“Cha mẹ!”, Dương Ân lại đã nhìn thấy cha mẹ của mình, đó là một người đàn ông trung niên nho nhã anh tuấn và một người phụ nữ xinh đẹp thướt tha thùy mị, họ đang bị một đám binh lính áp giải ra pháp trường.
Dương Ân đương nhiên không đành lòng nhìn phụ mẫu hắn chết, hắn nhấc đao sắt vội vàng chạy tới, hét: “Các ngươi thả cha mẹ ta ra!”
“Ân Nhi đừng qua đây! Con mau quay về đi, cha mẹ thay con chịu tội là đủ rồi, con chạy được bao xa thì cứ chạy đi!”, cha của Dương Ân quay đầu lại nói.
“Ân Nhi của ta, con mau đi đi, bọn họ sẽ gϊếŧ con đó!”, mẹ của Dương Ân nói trong nước mắt.
“Dương Ân, ngươi dám cưỡng bức quận chúa, tội đáng muôn chết, mau qua đây, giơ tay chịu trói đi!”, một tên thống lĩnh quan binh hét lớn.
Ngay sau đó, quan binh tứ phía áp giải cha mẹ của Dương Ân nhanh chóng chạy vào trong pháp trường, có một số người trong đó lao về phía Dương Ân, muốn bắt hắn lại.
“Kẻ nào chặn ta đều phải chết!”. Sau khi gầm lên một tiếng, Dương Ân liền xông đến gϊếŧ chết đám quan binh kia.
Tiểu Hắc cưỡi trên đầu hổ Hỏa Vân, nhìn Dương Ân đang lao về phía đầm lầy với ánh mắt lạnh lùng, miếng lẩm bẩm: “Nếu như một ảo ảnh cỏn con mà cũng không thể phá giải thì thật uổng phí công sức huấn luyện của ta trong thời gian vừa qua!”
Trước mắt Dương Ân không có lấy một bóng người, đây tất cả chính là ảo ảnh do Xúc Hồn Đằng gần đó gây ảnh hưởng vào huyệt Thần đình của Dương Ân, một khi Dương Ân không thể thoát ra khỏi ảo ảnh thì khi tiến vào trong đầm lầy, sẽ rất khó để tự bản thân hắn phá giải, từ đó sẽ lún sâu vào trong đó mà chết.
Tiểu Hắc đã nhắc nhở Dương Ân rồi, nó không có cách nào ra tay cứu giúp, nó hy vọng Dương Ân có thể tự cứu lấy chính mình.
Thực ra, Dương Ân không thể thoát khỏi sự tổn hại do ảo ảnh gây ra, bởi vì hắn có sự cố chấp về sự việc hiếu thuận với cha mẹ, hắn thực sự không thể đứng nhìn cha mẹ mình phải chịu thêm bất kì tổn thương nào.
Hắn cầm đao sắt không ngừng chém điên loạn khắp nơi, đám cây có hình thù ma quái lần lượt bị chém đứt, dưới đất đã xuất hiện một loạt các vết nứt đáng sợ, một số côn trùng độc vô tội cũng bị ảnh hưởng nên mất mạng.
Dương Ân từng bước tiến về phía đầm lầy, trong mắt hắn không hề có đầm lầy nào, chỉ có cha mẹ hắn và đám quan binh đó.
Nụ hoa thần đình trong tâm trí Dương Ân đang đong đưa, tự động phát huy tác dụng phòng ngự, bắt đầu đánh tan những ảo giác đó nhưng Dương Ân ở đây đã đi một bước tiến vào trong đầm lầy rồi, vũng bùn của đầm lầy đó có lực hút mạnh mẽ, quấn chặt lấy hắn, lôi hắn từ từ chìm xuống.
Lúc này, Dương Ân mới mới tỉnh táo lại, hắn phát hiện bản thân đã rơi xuống đầm lầy, muốn vùng vẫy nhảy lên nhưng lại phát hiện không được, nên không khỏi kêu lên thất thánh: "Không hay rồi!"