Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 247: Thú cưỡi của ta

Chạy như bay!

Dương Ân đang lao vụt đi, lực chân bật lên, mấy bóng chân quét qua, mang theo sức mạnh vô cùng bá đạo, hung hăng đạp bay ba con hổ yêu trước mặt.

Khi Dương Ân đáp xuống thì trái phải có hai con xông tới cắn hắn. Hắn đánh ra hai chưởng hai bên, hai con hổ như biến thành hai con mèo, bị ấn một cách hung ác mà đập xuống mặt đất, răng hổ bị gãy, miệng phun ra máu.

Dương Ân vừa ra đòn đã làm rúng động đám hổ yêu. Con hổ Hoả Vân kia gầm lên: “Gϊếŧ chết thằng người này đi!”

Những con hổ Hoả Vân này không yếu ớt như thế. Chúng thuộc cảnh giới yêu sĩ, còn có cấp bậc yêu tướng. Chúng hợp lực phát ra rấn công cũng tạo thành thanh thế không nhỏ.

Chỉ thấy huyền lực như từng đám mây phun ra từ trong miệng chúng, như quả cầu lửa lao về phía Dương Ân.

Tốc độ phản ứng của Dương Ân vô cùng kinh người, tay trái tay phải liên tục ra chiêu, chưởng lực màu xanh như sóng nước mạnh mẽ làm nổ tung những quả cầu lửa này, còn dư lực xông về đám hổ yêu, đánh bay đầu từng con một.

Dương Ân gϊếŧ đến mức phấn khích, trái công phải phá, những đòn tấn công của hổ yêu không thể tạo thành vết thương nào, trái lại trở thành vong hồn trong tay hắn.

“Con người quá mạnh, chúng ta rút lui!”, con hổ vương Hoả Vân kia đã có trí tuệ từ lâu, hạ lệnh cho những hổ yêu vẫn chưa bị gϊếŧ.

Vương của bọn chúng đã cảm thấy không có cách nào để đối chọi lại với con người thì đương nhiên chúng sẽ không muốn chọn cái chết mà phản kháng, cả đám nhanh chóng chạy trối chết.

Dương Ân cũng không đuổi gϊếŧ chúng mà khoá chặt vào hổ vương Hoả Vân kia, xông tới gào lên: “Thú cưỡi của ta, ngươi đã được chọn!”

“Con người kia, ai là thú cưỡi của ngươi hả!”, hổ vương Hoả Vân không phục, đón đòn tấn công của Dương Ân mà gầm lên.

“Chính là ngươi!”, hai mắt Dương Ân phát sáng, hai tay hoá thành móng vuốt tóm lấy hổ vương Hoả Vân.

Vuốt trước của hổ vương Hoả Vân cũng vươn ra, trong không khí có vài vết nứt do vuốt sắc túm lấy hiện ra. Vuốt hổ sắc bén đó sáng lên hoả huyền lực, lực phá huỷ mạnh vô cùng.

Dương Ân không thèm quan tâm, tiếp tục tiến lên bắt lấy vuốt hổ sắc bén mà giao đấu bằng tay không. Lúc này, Dương Ân mới phát hiện con hổ vương Hoả Vân này thật sự không yếu, lại sở hữu cảnh giới yêu tướng đỉnh cấp. Điều này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác chinh phục của Dương Ân.

“Nằm xuống cho ta!”, khi Dương Ân và hổ Hoả Vân đang giằng co, hắn bỗng nhiên bùng nổ thêm một lực mãnh liệt, lật ngã hổ vương Hoả Vân mạnh mẽ đập xuống mặt đất.

Bụp!

Thân thể của hổ vương cực kỳ to lớn nên khi nó bị đập xuống mặt đất thì bụi đất nồng nặc tung lên.

Dương Ân xoay người muốn ngồi lên lưng hổ vương Hoả Vân, cánh tay mạnh mẽ có lực, muốn áp lên thân của hổ vương Hoả Vân để khống chế nó, nhưng hổ vương Hoả Vân này sao lại cam lòng bị bắt như thế. Nó phát ra một tiếng gầm khủng khϊếp, chấn động khiến màng nhĩ của Dương Ân đau đớn không thôi. Nó cũng nhân lúc này để bắn lên.

Hổ vọt qua rừng!

Trên thân thể của hổ vương Hoả Vân giải phóng ra hoả huyền khí mãnh liệt, nhanh chóng trói buộc Dương Ân, muốn xé nát Dương Ân bằng lửa.

Sức mạnh như vậy thì ngay cả cảnh giới cấp tướng đỉnh cấp thì cũng chưa chắc có thể thoát được. Dương Ân cũng không kịp đề phòng, nhưng tất cả đều trong phạm vi chịu đựng của hắn.

Trải quả hai lần tôi luyện cực hạn, sức mạnh da thịt của hắn đã vững chắc biết bao, mà qua ba ngày này, thực lực của hắn đã được nâng lên, cho dù có gặp đối thủ như Thác Bạt Nã Tác, mà không huy động đạo Tử thần thì cũng có thể dễ dàng gϊếŧ chết.

Sau khi Dương Ân kiềm chế được sức mạnh của hổ vương Hoả Vân thì trên thân thể lập tức xuất hiện một bộ giáp huyền khải, bảo vệ chặt chẽ cơ thể, đồng thời xuất ra một cú đấm móc, mang theo sức mạnh của Thốn quyền đánh lui hổ vương Hoả Vân. Đợi đến khi hổ vương Hoả Vân phản ứng lại thì hắn đã tiến sát gần nó, song chưởng hung hăng đập lên cơ thể của con hổ.

Băng Sơn chưởng!

Đòn chưởng mạnh mẽ này đánh nát yêu khải của hổ vương Hoả Vân, đập thẳng vào da thịt của nó, tạo ra hai dấu ấn chưởng máu, máu yêu chảy ròng ròng.

Nhưng thân thể của hổ vương Hoả Vân rất mạnh mẽ, nó không bị thương nặng như tưởng tượng, mà nhổ ra hai ngụm lửa yêu bắn về phía Dương Ân.

Đây mới là hoả lực thực sự, mà không phải huyền lực đơn giản như thế, nhưng nó khiến Dương Ân phải vội vàng tránh né. Tóc của hắn còn bị cháy xém quăn lại một chút, cỏ dại mọc trên mặt đất cũng bị đốt cháy thành tro.

“Con này lại có thể ngưng được chân yêu hoả rồi, vậy thì càng phải quyết tâm bắt được ngươi!”, Dương Ân hưng phấn gào lên, bước chân linh hoạt, lại một lần nữa tiến lại gần hổ vương Hoả Vân.

Hổ vương Hoả Vân không thể đốt chết Dương Ân, cũng nhận ra đối thủ không chùn bước, nên xoay người trốn chạy, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta phải tặc lưỡi.

“Bé cưng đừng chạy, ngươi là thú cưỡi của Tử tước ta!”, huyệt vị dưới hai chân Dương Ân đã được khởi động toàn bộ, như có thần tiên trợ giúp, điên cuồng đuổi đánh, tốc độ còn nhanh hơn hổ vương Hoả Vân.

Chân Phong Thần!

Đây là tiềm năng thiên phú mà Dương Ân đã thức tỉnh, bây giờ hắn mới được vận dụng trong chiến đấu, khiến hắn như một cơn gió lao vυ't đi, nâng cao tốc độ của hắn.

Không lâu sau, Dương Ân đã đuổi kịp con hổ vương Hoả Vân, lấy đà nhảy lên lưng nó, mạnh mẽ ép nó nằm rạp trên mặt đất, khiến bụi tung mù mịt.