Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 244: Giở trò

Tiểu Hắc tìm thấy trong đống thảo dược của Hoàng Phủ Chiến Hùng đem tới có “Xúc Hồn Đằng” liên quan tới thuốc loại hồn.

Xúc Hồn Đằng ở đây có tuổi đời hơi thấp chỉ là một gốc lão dược, chứ không được coi là linh dược. Nhưng nó hiểu rõ, một khi Xúc Hồn Đằng trưởng thành có thể trở thành thảo dược cấp vương. Dược vương loại hồn là loại thuốc quan trọng để hồi phục cho Khỉ gầy, đây cũng là lý do mà Tiểu Hắc bảo Dương Ân kêu mấy người Hoàng Phủ Chiến Hùng dừng lại.

“Các người đợi đã!”, Dương Ân gọi đoàn người Hoàng Phủ Chiến Hùng dừng lại, sau đó đi tới phía trước, mở một hộp ngọc lấy ra một gốc Xúc Hồn Đằng rồi hỏi: “Cây Xúc Hồn Đằng này các người lấy ở đâu vậy?”

Hoàng Phủ Chiến Hùng sững sờ một lát rồi nói: “Đây là thảo dược kẻ dưới cống nạp, Vương ta cũng không biết họ lấy từ đâu, có chuyện gì?”

Dương Ân trầm giọng nói: “Đi hỏi rõ ràng xem lấy nó ở đâu, ta có thể giải phong ấn cấm kị trên người lão ta. Đương nhiên, các người không muốn làm thì cũng không sao, bởi vì lão ta đã bị phong ấn bởi cấm kị thượng cổ, không ai có thể dễ dàng hoá giải. Nếu cố tình phá giải thì thậm chí có thể suy sụp toàn thân mà chết”.

“Nhóc con khá lắm, còn biết cách bịp bợm người khác nữa chứ”, thần thức của Tiểu Hắc truyền âm tới.

Bây giờ, nó không ở trên vai Dương Ân mà trốn trên một ngọn cây, nằm đấy, không ai phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Cho dù là như vậy, nhưng nó liếc qua là thấy ngay mọi chuyện ở bên dưới.

Khuôn mặt già nua của Hoàng Phủ Thái Canh trở nên vô cùng chán nản, lão ta vừa nghĩ trở về tìm người phá huỷ phong ấn cấm kị là được. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Lão ta hiểu rõ quả thực có một số cấm kị rất lợi hại, bắt buộc phải dùng phương pháp đặc biệt mới có thể hoá giải.

Hoàng Phủ Chiến Hùng cảm nhận được thái độ lạ thường của Hoàng Phủ Thái Canh thì cũng không nhiều lời mà nói với người sau: “Các ngươi có ai biết Xúc Hồn Đằng này lấy từ đâu không?”

Ông ta cũng không ôm hi vọng quá lớn, nguồn gốc của thảo dược này cũng không nhất định là từ một trong ba ngàn người trước mặt cống nạp.

Nhưng vận may của ông ta cũng không tệ, có người thật sự biết nguồn gốc của Xúc Hồn Đằng, có một người nhảy từ thú cưỡi xuống đi tới, nhanh chóng tới trước mặt Hoàng Phủ Chiến Hùng rồi quỳ một chân xuống, nói: “Đại vương, tiểu nhân biết ở đâu có Xúc Hồn Đằng”.

“Vậy ngươi nói nhanh cho hắn biết ở đâu lấy được nó”, Hoàng Phủ Chiến Hùng vô cùng dứt khoát nói.

Hoàng Phủ Thái Canh đứng bên cạnh nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi muốn dùng Xúc Hồn Đằng để cứu huynh đệ của ngươi sao?”

“Ông biết vậy thì tốt”, Dương Ân nặng nề nói.

“Ngươi là một người đàn ông trọng tình nghĩa”, Hoàng Phủ Thái Canh gật đầu nói, sau đó lão ta lại nói với chiến tướng kia: “Ngươi nói thật cụ thể, chi tiết vào, không được bỏ xót”.

Chiến tướng kia lập tức nói với Dương Ân: “Xúc Hồn Đằng phát hiện ở gần khu rừng đầm lầy cách đây 100 dặm. Ở đó có rất nhiều động vật có độc, rất khó để đi sâu vào trong”.

“Được, lão Rùa ra đây giải cấm kị trên người lão ta đi”, Dương Ân nói lớn vào đầm nước.

Sau đó, lão Rùa lại xuất hiện một lần nữa, quân đội tộc Man di lập tức chuẩn bị tư thế gặp kẻ thù lớn, sợ lão Rùa này bất chợt tấn công đại vương của chúng.

Hoàng Phủ Chiến Hùng nhìn Rùa yêu, ánh mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói: “Đây chính là thiên yêu đó. Nếu trở thành thiên yêu hộ tộc của tộc ta thì thật tốt”.

Cảm nhận của Rùa yêu rất nhạy bén, đôi mắt to như chuông đồng kia liếc đến người Hoàng Phủ Chiến Hùng. Khí thế mạnh mẽ đó khiến Hoàng Phủ Chiến Hùng cảm thấy áp lực tăng lên, những hộ vệ xung quanh đều vây lại thành nhiều tầng để bảo vệ cho ông ta.

Nhưng Rùa yêu cũng không gây khó dễ cho Hoàng Phủ Chiến Hùng mà thô bạo giải cấm kị cho Hoàng Phủ Thái Canh.

Bụp bụp!

Trên người Hoàng Phủ Thái Canh vang lên tiếng nổ, phong ấn cấm kị được phá vỡ toàn bộ. Phương pháp giải phong ấn này cũng không có gì đặc biệt như Dương Ân đã nói, nhưng lại khiến Hoàng Phủ Thái Canh chịu không ít khổ cực, toàn thân bị sức mạnh giải phong nổ tung, máu tươi chảy ròng ròng, nếu không phải vì lão ta là vương giả thì một chiêu mạnh mẽ này đã đủ để lão ta chết ngắc.

“Được rồi, các người đi đi, không tiễn”, Dương Ân xua xua tay như đuổi ruồi rồi nói.

Những tên tộc Man di nhìn thấy Dương Ân vô lễ như vậy thì trong lòng như có lửa đốt, nhưng không ai dám làm loạn. Con Rùa yêu như một ngọn núi nhỏ kia quá đáng sợ.

“Đi!”, Hoàng Phủ Chiến Hùng nhìn Dương Ân đầy thâm ý rồi đưa người nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Mà sau khi chúng rời đi, trên không trung chỗ Dương Ân đang đứng xuất hiện bát kị. Bát kị này đều cưỡi đại bàng tới, bọn chúng lao vun vυ't trên không trung, rồi có thứ gì đó rơi từ trên người chúng xuống.

“Giở trò à?”, Dương Ân cảm nhận rất nhanh, nhìn lên trên lẩm bẩm nói.

“Lão Rùa chặn những thứ kia lại”, Tiểu Hắc dựng đứng lông toàn thân, hô hoán.

Rùa yêu phản ứng kịp thời. Lão là thiên yêu, thủ đoạn vượt quá phạm vi tưởng tượng của người bình thường, một cỗ sức mạnh vô hình được sinh ra, ngăn cản những thứ ném từ trên không trung xuống dưới.

Ầm ầm!

Những tiếng nổ lớn khủng khϊếp không ngừng vang lên, trên không trung từng chùm hoa lửa bùng cháy, khiến những ngọn núi gần đó bị sức mạnh to lớn này nổ sập, sức phá huỷ đáng sợ kinh động cả bốn phương.