Từ sau khi có được cây đinh ba, Dương Ân đã kiểm tra nó nhiều lần nhưng đều không phát hiện ra điểm đặc biệt nào bên trong, ngoài việc thuận tay dễ dùng, hắn thực sự không biết ma thuật của cây đinh ba nằm ở đâu.
Lúc này, dưới ngọn lửa thiêu đốt của Tiểu Hắc, phần ngoài của cây đinh ba hoàn toàn nứt toang, tróc ra rớt xuống như thể cởi bỏ ra một chiếc áo khoác da dày dặn, để lộ ra bộ mặt thật bên trong.
Một tia sáng chói lọi xuyên thủng bầu trời, như có một con giao long đang bay lên, trông vô cùng chói mắt, một luồng khí thế kỳ lạ tràn ra, Dương Ân thấy vậy thì kinh ngạc tới há hốc, trong mắt hiện lên thần sắc khó tin.
“Đây thực sự là một cây đinh ba sao?”, Dương Ân lẩm bẩm.
Đây rõ ràng là một binh khí cấp Vương chính hiệu, chỉ có điều không biết là ai đã dùng thủ thuật để ngụy trang cho nó, bây giờ mới lộ rõ hình dáng thật sự.
Trên mặt Dương Ân nở nụ cười tươi rói, một binh khí cấp Vương có ý nghĩa phi thường, đây là một món đồ vô giá, có nó trong tay, hắn có thể gϊếŧ chết một cường giả cảnh giới cấp tướng dễ như bỡn mà không cần tốn chút sức lực nào.
Nhưng giây sau, sắc mặt của hắn đen lại: “Tiểu Hắc, ngươi làm cái gì thế, đừng thiêu cháy binh khí cấp Vương của ta chứ!”
Đáng tiếc, lúc hắn hét lên thì đã quá muộn, không ngờ sau khi binh khí cấp Vương tiếp xúc với ngọn lửa của Tiểu Hắc thì nó tan chảy ngay lập tức, không hề có chút chậm chạp.
Dương Ân đau lòng kêu lên: “Tiểu Hắc, ngươi làm như vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng của ta đó!”
“Tiểu tử tầm mắt hạn hẹp, mở to mắt của ngươi ra mà nhìn cho rõ!”, sau khi Tiểu Hắc cất giọng khinh thường nói, nó điều khiển những vật liệu từ binh khí bị luyện hóa dung hợp lại với nhau, sau đó một cái búa xuất hiện từ miệng nó, dưới sự điều khiển của thần thức, các vật liệu này bắt đầu được tôi luyện.
Cảnh tượng này làm cho Dương Ân trợn mắt ngoác mồm, trong đầu cũng không biết nên nghĩ gì.
Leng keng leng keng!
Mỗi lần cây búa giáng xuống đều phát ra âm thanh giòn tan, hơn nữa còn có những tia sáng kỳ lạ lóe lên như thể người thời thượng cổ đang không ngừng rèn luyện binh khí vậy. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng Dương Ân vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy trước mặt mình, trong lòng không khỏi cảm thán: “Chẳng lẽ đây là một món đồ của tiên nhân có lai lịch bất phàm hay sao?”
Sau ba mươi sáu nhát búa giáng xuống, một thứ giống cây giáo lại một lần nữa xuất hiện, Tiểu Hắc phun ra một ngọn lửa để đốt cháy thân cây giáo trước, sau đó lại tiếp tục phun ra một cột nước khác vào thân giáo khiến quanh thân cây giáo đang đỏ bừng bởi lửa đỏ bốc lên, rất nhanh sau đó, một cây đinh ba mới xuất hiện trước mặt Dương Ân.
Sau khi Tiểu Hắc làm xong tất cả những việc này, nó lè lưỡi yếu ớt nằm trên mặt đất, hiển nhiên là bởi việc này rất hao tốn sức lực.
Dương Ân bước tới, cầm cây đinh ba đó lên, hắn phát hiện cây đinh ba này nặng quá sức tưởng tượng của mình nhưng phần thân lại trông vô cùng mỏng và nhẵn mịn như ngọc, lâu lâu lại lóe ánh sáng lấp lánh, cảm giác cầm trên tay sướиɠ vô cùng.
Đầu cây đinh ba là hai lưỡi dao ba xiên nhọn, được làm nhẵn và rất sắc bén, giống như đầu của một con dao sắc lẹm, một khi bị nó đâm trúng chắc chắn sẽ chảy máu.
Dương Ân vuốt nhẹ cây đinh ba mới tán dương: “Quả là một trường thương chiến đấu tốt!”
“Tốt nhất nên dùng một ít máu để bôi lên, như vậy mới có thể khiến nó nhận chủ, dùng mới nhẹ nhàng, dễ điều khiển”, Tiểu Hắc nhắc nhở, dừng một chút, lại nói thêm một câu: “Ta phải nghỉ ngơi một chút!”
Sau đó, nó lại nằm xuống đất ngủ, có thể thấy rõ nó đã kiệt sức.
Theo như lời của Tiểu Hắc, Dương Ân chích ra một ít máu trên tay và nhỏ xuống cây đinh ba, cây đinh ba hút máu vào trong thân một cách thần bí, Dương Ân liền cảm thấy có một mối liên kết vô cùng yếu ớt giữa mình với cây đinh ba.
“Xem ra phải đặt cho ngươi một cái tên mới mới được, cứ gọi ngươi là ‘Thương Tam Long hai lưỡi’ đi!”, Dương Ân không chút do dự nói, hắn hy vọng cây trường thương này có thể theo mình cùng nhau hóa rồng.
Thương Tam Long hai lưỡi lóe lên một tia sáng như thể đang đáp lại, lộ ra linh khí bất phàm.
Dương Ân cầm Thương Tam Long hai lưỡi bắt đầu thử luyện võ, một vòng Bạo Vũ Thương quyết được hắn luyện trôi chảy, hoàn mỹ đến mức khó tin, uy lực bộc phát càng thêm mạnh mẽ.
Sau đó, Dương Ân xoay Thương Tam Long hai lưỡi đặt giữ sau lưng, rồi một lần nữa kiểm kê đồ vật của số người đã chết kia.
Ngoài dự liệu, hắn ta đã thu hoạch được thêm mấy quyển chiến kỹ, tất cả đều là võ kỹ độc nhất vô nhị của tộc Man di, toàn bộ đống võ kỹ này đều được hắn thu vào không gian Càn Khôn, đợi khi nào có thời gian sẽ từ từ nghiên cứu xem có công dụng gì không.
Sau đó, Dương Ân lại tìm thấy hàng chục miếng huyền linh tinh hạ phẩm, một số tài sản như kim ngân châu báu, toàn bộ cũng đều được thu vào.
Ngoài ra, còn có một số thảo dược, đan dược và những thứ khác, tất cả đều có giá trị không nhỏ, hắn đều không bỏ qua.
“Đám người Man di này cũng nghèo quá, vơ vét nhiều thứ như vậy mà chỉ có được một chút hàng như này!”. Dương Ân bất mãn lẩm bẩm.
Dương Ân không có chuyện gì làm, bèn luyện “Đao tập kích loạn mã”, đợi Tiểu Hắc tỉnh lại rồi tính tiếp.
…
Trong khu rừng rậm cách đó không xa, lại xuất hiện một đội quân Man di khác, bọn họ chính là những người đến tìm tung tích A Nhược Lạp và tung tích của những người khác.
Chỗ này cách thủ quân tộc Man di bọn họ rất gần, thuộc khu vực biên giới của bọn họ, thường xuyên có người đi tuần ở đây, để ngăn chặn các trinh sát của Đại Hạ do thám tình hình quân sự.