Dương Ân và Lý Đại Chủy chạy trốn thục mạng, giờ họ còn không kịp cả thở.
Dương Ân lợi dụng tấn Long Quy trấn thủy để hút lấy sức nước, khiến tốc độ nhanh hơn rất nhiều, không kém Lý Đại Chủy là bao. Cũng nhờ có chạy như bay mà hai chân hắn linh hoạt cực kỳ, có thể chạy nhanh như báo khi bị tác động.
Tiểu Hắc trên vai hắn thì đứng sừng sững như núi, dù Dương Ân có chạy thế nào thì nó cũng có thể đứng ổn định được.
Lý Đại Chủy thì là người vừa mới đột phá cảnh giới cấp tướng đỉnh cấp, nhưng lại bị trọng thương, phải tốn bao nhiêu công sức mới thoát ra khỏi vòng vây của địch được.
Rất nhiều tướng Man di đã đuổi theo và cũng dốc hết toàn lực, không cho họ cơ hội chạy thoát.
Cũng may đây là núi Lang Yên, có không ít dã thú, linh yêu. Khi bọn họ chạy vào trong này cũng đã khiến linh yêu cùng dã thú cảm nhận được, nhảy ra để công kích bọn họ.
Nhóm Dương Ân vốn dĩ phải chịu công kích, nhưng mỗi lần đám linh yêu và dã thú kia xông ra thì Tiểu Hắc trên vai Dương Ân lại sủa lên, tỏa ra một luồng yêu khí khác lạ khiến đám dã thú và linh yêu kia sợ hãi, không công kích họ nữa, khiến bọn họ được tranh thủ thêm thời gian.
Còn đám Man di kia thì không được may mắn như vậy, đám dã thú và linh yêu kia chỉ dám tìm bọn chúng để xả cơn tức.
Vì thế mà Dương Ân và Lý Đại Chủy có cơ hội nghỉ ngơi một chút, nhưng họ cũng không dám dừng lại mà vừa chạy vừa nghỉ, sợ bị đối phương vây bắt.
Sau khi chạy hết nửa ngày, trời chuyển về đêm, có lợi cho bên chạy trốn.
Dương Ân cũng nhân lúc này, nói với Lý Đại Chủy: “Thủ lĩnh, chúng ta chia ra chạy trốn đi”.
“Ngươi chạy trước đi, ta hơi đói, muốn ăn thịt!”, Lý Đại Chủy nhìn Dương Ân và đáp.
“Thủ lĩnh, ngươi đừng cố nữa, ta biết ngươi muốn chăm sóc ta, nhưng ngươi ở lại sẽ bị bọn họ gϊếŧ đấy”, Dương Ân chân thành nói.
“Ta ăn bao nhiêu thịt của bọn chúng rồi, để bọn chúng ăn lại một chút có làm sao”, Lý Đại Chủy thoải mái nói.
“Thủ lĩnh đừng nói những lời tang tóc như vậy, chúng ta không được chết, tách ra chạy trốn đi. Ngươi cũng thấy rồi đấy, thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng năng lực chạy trốn cũng không kém gì. Sau khi chúng ta tách ra thì binh lực của chúng cũng bị phân tán, như vậy mới có cơ hội sống”, Dương Ân tỉ mỉ phân tích.
Lý Đại Chủy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, khi nào quay lại nhớ mời ta ăn thịt nướng”.
“Yên tâm đi, chắc chắn sẽ có đủ cho ngươi!”, Dương Ân chắc nịch đáp.
“Tốt!”, Lý Đại Chủy đồng ý rồi hai người tách nhau ra.
Dương Ân nhìn bóng dáng Lý Đại Chủy biến mất trong đêm, thở dài một hơi rồi tự nhủ: “Như vậy không những phân tán được lực lượng của quân Man di mà còn giúp thủ lĩnh có cơ hội trốn thoát. Còn ta… sao có thể chạy về quân đoàn bây giờ”.
Ngay sau đó, hắn lại tự cổ vũ bản thân và nói với Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc, tao biết mày có năng lực phi phàm, chúng ta có sống sót được không là nhờ vào mày đó”.
“Gâu gâu!”, Tiểu Hắc sủa đáp lại, hai con mắt cũng tỏa ra ánh sáng xanh, giống như nhìn thấu mọi cảnh vật trong khu rừng.
Khi Dương Ân chạy không đúng hướng thì nó sẽ lập tức sủa lên và chĩa chân trước ra để Dương Ân thay đổi hướng chạy. Mặc dù Dương Ân không phân rõ được các hướng, nhưng cũng nghe theo lời Tiểu Hắc.
Không bao lâu, hắn càng đi càng càng thấy không ổn, mà còn càm thấy đám binh lính đuổi theo ngày một gần, khiến hắn thấy hơi kỳ quái: “Tiểu Hắc, mày đưa tao quay về đường cũ đấy à?”
Tiểu Hắc mặc kệ Dương Ân, vẫn nắm lấy Dương Ân và chỉ theo hướng của mình.
Dương Ân đi xuyên qua rừng, quần áo bị quệt rách cả, cả người nhìn thảm vô cùng.
Lại một lúc sau, hắn đột nhiên phát hiện có hai con mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt đó tỏa ra ánh sáng màu vàng, to như nắm đấm, khiến người ta phải lạnh gáy khi nhìn vào.
Dương Ân ngừng bước, không dám tiến lên nữa, thầm mắng: “Tiểu Hắc, mày tính hại tao đó à”.
Trước mặt hắn là một dã thú hoặc linh yêu, cực kỳ mạnh mẽ, nếu không sao nó có thể to lớn vậy được.
Quả nhiên con vật đó chủ động đi lên, Dương Ân cũng nhận ra là linh yêu nào, bèn vội vàng thị uy: “Đầu to, ngươi ngủ tiếp đi, ta chỉ đi qua đây mà thôi, sẽ rời khỏi đây luôn!”
Nói xong, hắn quay đầu đi thẳng, chỉ hận bản thân mình có ít chân để chạy quá, vừa khóc thầm vừa mắng: “Tiểu Hắc muốn hại chết ta rồi!”
Lúc này, sáu tên Man di ở phía xa đã đuổi kịp Dương Ân.
Trong đó có một tên có sở trường là theo đuôi, gã đó chạy ở trước nhất, chỉ về phía trước: “Tiện dân của Đại Hạ ở phía trước, nhanh lên nào”.
Sáu bóng người chạy nhanh như gió, rất nhiều cành cây đều bị chúng đánh gẫy, không gì có thể ngăn cản nổi chúng.
Khi bọn chúng tiến đến gần thì cũng phát hiện Dương Ân đang xông về phía mình, khiến bọn chúng nghi ngờ vô cùng, cũng lộ ra vẻ đắc ý. Chúng cho rằng Dương Ân đang tự chui đầu vào rọ.
“Thằng này không còn bao nhiêu lực chiến đấu đâu, bắt nó lại cho ta!”, có tên Man di đỉnh cấp hô lên.
Vào lúc gã ta ra tay thì phía sau Dương Ân cũng nổi lên một tiếng gầm phẫn nộ.
Gràooooooooo!