Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 168: Trận chiến quyết liệt với tướng Man

Sức mạnh của Dương Ân vẫn đang được cải thiện nhanh chóng, sức chiến đấu không ngừng tăng lên, hắn còn gϊếŧ được cả tướng Man trung cấp, huống chi là tướng Man sơ cấp.

Sau khi Dương Ân xé xác tên tướng Man sơ cấp, khuôn mặt không hề lộ ra vẻ đắc ý, hắn đã cảm nhận được có một tên tướng Man còn mạnh hơn đang lao tới.

“Thật to gan, dám gϊếŧ huynh đệ ta, tên dân đen Đại Hạ nhà ngươi chết chắc rồi!”, hai tên tướng Man xông lên từ phía sau, một trong hai tên giận dữ hét lên.

Dương Ân nghênh đón tên tướng Man đang có ý chí chiến đấu kia rồi nói: “Có bản lĩnh thì ngươi tới đây mà gϊếŧ”.

Quân doanh đã tăng thêm nhiệm vụ gϊếŧ Man Nhân cho Dương Ân.

Vốn dĩ, ban đầu chỉ cần 100 cái đầu của Man Nhân là hắn có thể thoát khỏi thân phận nô ɭệ, bây giờ lại tăng lên thành 500 cái đầu Man Nhân.

Nếu như là binh lính bình thường, với năng lực này đã có thể thăng chức lên làm Thiên Phu trưởng rồi, nhưng hắn chỉ có thể chuộc tội thôi, nói hắn không oán hận là giả, nhưng hắn đã quyết định bước trên con đường chiến vương Tử thần này rồi, đã không còn lựa chọn nào khác, gϊếŧ thêm vài tên Man Nhân nữa cũng không thành vấn đề.

Tên tướng Man này không dám khinh địch, bèn rút cây giáo ở sau lưng ra, giận dữ xông lên, đâm về phía Dương Ân.

Tốc độ của cây giáo này cực kỳ nhanh, ẩn chứa kình lực hình xoắn ốc sắc bén, sức công phá của nó đã đạt đến phạm vi bốn năm thước, vô cùng mạnh mẽ.

“Hôm nay ta sẽ dùng ngươi để luyện tập!”, Dương Ân âm thầm hô lên trong lòng, chân hất một cái, tung một cú đá mạnh mẽ, một cỗ lực lượng giống như vòng cung, hướng về phía cây giáo của đối phương.

Phi Mao Thối!

Đây chính là tuyệt kỹ mà Dương Ân học được từ Ngải Phi Lợi, uy lực phát tán ra không tầm thường, đáng tiếc là chỉ mới đạt đến cảnh giới nhập vi, sức mạnh được thi triển vẫn chưa phải mạnh nhất mà đã bị cây giáo của đối phương đâm thủng, còn suýt chút nữa đâm vào đùi hắn, may mà hắn nhanh chóng co chân lại.

Dương Ân không vì thế mà nản lòng, sau khi bên chân xuất chiêu kia của hắn tiếp đất, cơ thể lộn một vòng, chân còn lại liên tục đá, trong tích tắc xuất ra sáu chiêu bằng chân, những chiêu thức không một sơ hở kia khiến cho tên tướng Man đang tấn công không thể không dừng lại, tiến vào thế phòng thủ mạnh nhất.

Tộc Man di sinh ra đã có khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc, hai tầng huyền giáp màu vàng đất đã chặn được sức mạnh của Dương Ân, sức mạnh của Dương Ân đủ mạnh để đá tên tướng Man lùi về sau, gã ta không chịu thất bại, cây giáo trong tay nhanh chóng xoay chuyển, bổ thẳng vào đầu của Dương Ân, sức mạnh kinh người sắc bén bá đạo, đủ để bổ đôi một ngọn núi.

Dương Ân loạng choạng tránh ra, vài sợi tóc bị cắt đứt, trên má xuất hiện vết máu nông, cảm giác đau đớn rõ ràng đó khiến hắn cảm nhận được sức mạnh khủng khϊếp của tên tướng Man, hắn tiếp tục dùng Phi Mao Thối để thực hiện liên hoàn cước, cú đá sau còn nhanh hơn cả cú đá trước.

Phi Mao Thối, quan trọng nhất là tốc độ, càng nhanh càng có thể phát huy được tinh túy của nó, khi đạt đến một giới hạn nhất định, sức mạnh giữa từng cú đá có thể kết hợp với nhau thì uy lực sẽ bùng nổ.

Sức mạnh của tên tướng Man rất khủng khϊếp, chặn đứng mọi đòn tấn công của Dương Ân, cây giáo như trụ trời liên tiếp tấn công, thiền y của Dương Ân vỡ nát, trên người lại xuất hiện vài lỗ máu, nhưng tên tướng Man chịu nhiều đòn đá của Dương Ân, nên cũng có thể coi là bằng nhau.

Mặt khác, Lý Đại Chủy đã moi tim của tên tướng Man vừa xông đến, đồng thời nuốt sống ngay tại trận, khiến cho những tên tướng Man đằng sau phẫn nộ, dẫn theo binh lính chém gϊếŧ Lý Đại Chủy.

Còn đôi mắt của Khỉ Gầy thì phát sáng, nhìn thẳng vào đoàn người cưỡi trên chục con voi cách đó mấy dặm, hắn ta hoảng sợ, không nghĩ ngợi gì mà kinh hãi kêu lên: “Đại nhân, đại ca, phía trước còn có cả chục con voi đang đuổi đến rồi!”

Chỉ đáng tiếc rằng, dường như Lý Đại Chủy và Dương Ân không nghe thấy hắn ta nói, vẫn đang chiến đấu ác liệt.

Khỉ Gầy nghiến răng, rút ra cây gậy đã gãy, dám xông về mấy chục kỵ tượng, cố gắng ngăn chặn chúng bằng sức lực của một người.

Nhưng hắn ta còn chưa đi được mấy bước, Tiểu Hắc đột nhiên nhảy ra, cắn vào quần của hắn ta, ngăn cản hành động lấy trứng chọi đá.

“Tiểu Hắc, có phải mày không muốn tao qua đó không? Mày yên tâm, tao có cây gậy này, có thể ngăn được chúng”, Khỉ Gầy cúi đầu nhìn Tiểu Hắc rồi tự tin nói.

Tiểu Hắc mặc kệ Khỉ Gầy, vẫn tiếp tục cắn không nhả, cơ thể nhỏ bé lại có vẻ kiên định mà yếu ớt đến thế.

Khỉ Gầy rất cảm động, hắn ta lẩm bẩm: “Không hổ là thú cưng của đại ca, có tình có nghĩa!”

Khỉ Gầy quỳ xuống vuốt ve Tiểu Hắc để nó nhả ống quần ra, rồi chạy về hàng chục tên kỵ tượng, bộ dạng rất coi thường cái chết.

“Gâu gâu!”. Tiểu Hắc không đuổi theo nữa, trong mắt chú chó lộ ra một chút phức tạp, sau đó quay lại chạy về phía Dương Ân.

Thường thì nó không tham gia vào trận chiến của Dương Ân, nhưng khi cần nó tham gia thì sẽ không cần Dương Ân ra lệnh mà chủ động tấn công kẻ địch.

Trong quá trình chiến đấu, tinh thần chiến đấu của Dương Ân cũng ngày càng mạnh mẽ, hắn vẫn không sử dụng binh khí, mà sau khi đến gần tên tướng Man, sử dụng “Thốn quyền”.

Thốn quyền, chẳng qua chỉ là tuyệt kỹ cấp sĩ, nhưng đặc điểm của nó là khi lại gần kẻ địch, sẽ tập hợp thốn kình trên nắm đấm rồi tấn công, chỉ cần một đấm là phá hủy được hàng phòng thủ của đối phương, lập tức khiến đối phương bị thương.