Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 157: Kỹ thuật của chiến vương Tử Thần

"Quyền cấp binh" này chủ yếu là các tư thế đơn giản, đấm thẳng, đột kích, đấm móc,... đều là các thế đi quyền đơn giản nhất, không quá cầu kỳ, không quá đặc biệt.

Không có gì lạ khi nhiều binh lính sau khi xem xong đều tỏ ra cực kỳ khinh thường, họ đều cảm thấy không học quyền cấp binh này cũng chẳng sao, vì trông nó chẳng khác gì những cú đấm tự do thường ngày của họ.

Dương Ân và Khỉ Gầy cũng cảm thấy như vậy, mấy đường quyền này thật sự chẳng ra gì.

Nhưng khi Dương Ân chuẩn bị rời đi thì đôi mắt của Khỉ Gầy chợt đỏ lên, sau đó hắn ta thì thào nói: "Đại ca, kia... mấy hình dáng minh họa cho quyền cấp binh dường như đang động đậy".

“Không có mà?”, Dương Ân trả lời sau khi nghiêm túc nhìn lại.

“Thật sự có chuyển động, đây… quyền cấp binh kia thật lợi hại!”, Khỉ Gầy nói, ôm chặt lấy cánh tay của Dương Ân.

Dương Ân cho rằng Khỉ Gầy bị hoa mắt, nhưng vào lúc này, Tiểu Hắc đang nằm trên vai hắn đột nhiên phát ra ánh sáng mờ nhạt kỳ lạ, không lọt vào mắt Dương Ân, mà Dương Ân cũng không nhận ra sự khác thường.

Nhưng rồi thị lực của hắn đột nhiên tăng lên, sau đó thật sự nhìn thấy hình người trên tấm bia chiến kỹ đang chuyển động.

“Có vẻ như chúng thực sự chuyển động đấy”, Dương Ân đáp lại.

Bóng người trên tấm bia chiến kỹ đang đánh những cú đấm thẳng, tập kích, đấm móc... Mọi đường quyền đều đơn giản đến mức kì lạ, cứ như ngẫu nhiên mà cũng có thể đạt được sức mạnh sát thương lớn nhất, còn có thể thiên biến vạn hóa đánh địch.

Dương Ân và Khỉ Gầy ngẩn người, mà những người bên cạnh cũng không để ý gì tới họ.

Bọn họ như lờ mờ cảm nhận được một cảm giác vô cùng bí ẩn, như là đã lĩnh hội được tới ý cảnh của quyền pháp.

Bọn họ tập trung lĩnh hội được những chuyển động của hình người trong tấm bia, sau đó mới thanh tỉnh lại, thì những hình người đó lại không chuyển động nữa.

“Đại ca, xem ra 'quyền cấp binh' này còn ẩn chứa càn khôn!”, Khỉ Gầy thở dài nói.

“Thôi, đừng nói lung tung chuyện này, tránh gây phiền phức”, Dương Ân nhẹ gật đầu nói.

“Ta biết”, Khỉ Gầy đáp.

Đúng lúc này, có người đột nhiên kêu lên: "Nhìn xem, có một thằng nhóc ở đằng kia muốn lĩnh hội kỹ thuật chiến đấu do chiến vương Tử Thần để lại. Có vẻ như sắp xảy ra chuyện rồi".

"Trong mười năm qua, chỉ có hoa hồng Tử Thần mới thực sự lĩnh hội được kỹ năng chiến đấu của chiến vương Tử Thần. Thằng nhóc đó đang mơ cái gì vậy chứ".

"Nhìn xem, tấm bia chiến kỹ dường như đang tỏa ra khí Tử Thần, thật kinh khủng".

"Thằng nhóc kia không gánh nổi đâu, loại khí tức gϊếŧ người đó, không có ai có thể gánh nổi".

...

Người ngồi trước tấm bia chiến kỹ đó là Từ Tiểu Cường, hắn ta đã toát mồ hôi hột, cứ như đang bước vào một chiến trường kinh thiên động địa, đối mặt với sự tấn công của hàng vạn đại quân, và bản thân hắn ta cũng nằm trong số rất nhiều chiến binh, bản thân vô cùng nhỏ bé, có khả năng bị người khác chém chết bất cứ lúc nào.

Hắn ta nghiến răng, kiên trì không ngừng, chiến đấu điên cuồng, nhưng đối thủ của hắn ta càng ngày càng mạnh, trong lòng hắn ta dần dần nảy sinh cảm giác tuyệt vọng, rằng hắn ta chắc sẽ chết ở chỗ này.

"Ta sao có thể thua dưới tay tên Khỉ Gầy đó, gϊếŧ cho ta!", Từ Tiểu Cường nghĩ tới việc Khỉ Gầy lấy được đoạn côn, không cam lòng gầm thét một tiếng, không quan tâm trên người của mình bây giờ toàn là máu, dùng hết sức bình sinh đối mặt với cái chết.

Vào lúc sức mạnh trong tấm bia bộc phát, cả người của hắn ta gặp phải chấn động lớn, máu trào ra từ miệng, thân thể nặng nề bay ra xa, rơi xuống cách đó bảy tám thước.

“Quả nhiên là thất bại rồi, không biết tự lượng sức!”, có tiếng ai đó chế nhạo.

"Làm thế nào mà kỹ thuật chiến đấu của chiến vương Tử Thần lại có thể dễ dàng lĩnh hội được như vậy? Chỉ khi bản thân đạt đến cảnh giới nhân tướng đỉnh cấp thì mới có thể thử xem mình có thể chịu được ý chí tử thần hay không thôi".

Trong mắt họ, thất bại của Từ Tiểu Cường là điều chắc chắn.

Nhưng chỉ một khắc sau, trên người Từ Tiểu Cường đột nhiên phát sinh một luồng khí thế kỳ lạ, thân hình từ trên mặt đất bắn lên, rút ra thanh đao khổng lồ sau lưng, chém ra một đường ánh sáng chết chóc.

Nơi ánh sáng lưỡi đao đi qua, không chỉ mặt đất nứt nẻ, cỏ dại cũng khô héo, đá vụn mục nát, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt dài ba trượng, trông dị thường đáng sợ.

Rất may là xung quanh đó không có ai, nếu không đường đao đó sẽ gây ra thương vong không nhỏ.

Đường đao này nếu được chém ra bởi một võ giả cấp tướng thì sẽ không có ai kinh ngạc, nhưng nó lại được thi triển bởi một chiến sĩ cao cấp, điều này đã khiến cho mọi người bị thất kinh.

Một chiến sĩ cao cấp tối đa chỉ có thể phóng ra huyền khí sâu 10 thước, nếu hơn thế thì chỉ có ở chiến sĩ đỉnh cấp. Vậy mà đường đao trước mặt kia có thể phóng ra xa tới ba trượng, thực sự vô cùng kinh hoàng.

Tất cả mọi người đều bị một đao này dọa sợ, đồng thời bọn họ cũng đều ý thức được điều gì, trong con ngươi tràn đầy sự ghen tị và hâm mộ.

Kỹ thuật chiến đấu của chiến vương Tử Thần đã có người đạt được rồi.

“Ha ha, Từ Tiểu Cường ta sẽ là chiến vương Tử Thần tiếp theo!”, Từ Tiểu Cường không để ý tới vết thương của mình, không nhịn được mà cười lớn.

“Cái tên đó may mắn như chó vậy!”, Khỉ Gầy nhịn không được mà lầm bầm.

Cũng vào giờ khắc này, có một người mặc trọng giáp sĩ quan rất dày hướng về phía Từ Tiểu Cường đi tới, nói: "Tiểu huynh đệ có muốn gia nhập Chiến Hổ doanh của ta không?"