Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 93: Lang yêu tấn công

Liệt Phong nhìn đám lang yêu dày đặc này, da đầu tê dại. Lão ta liền hạ lệnh: “Chuẩn bị cung tên!”

Một giây sau, có ba ngàn tên lính gác ngục cầm cung tên bước lên trước, hướng về đám lang yêu. Chỉ cần Liệt Phong ra lệnh thì bọn chúng sẽ bắn tên ngay.

Chiến đội bắn cung này có uy lực nhất là ở việc bắn tầm xa, lực tấn công lại mạnh.

Yêu sĩ bình thường sẽ không ngăn chặn nổi, dù là yêu tướng thì cũng phải tốn sức mới tránh được. Đây cũng là một phần quan trọng giúp Vạn Thiên Long đánh đuổi được đám lang yêu lần trước.

“Con người các ngươi muốn chết đúng không?”, Lang Kiệt nhe bộ răng sắc nhọn ra, lạnh lùng nói.

Lúc này, ánh mắt của các lang yêu khác cũng bắn ra sự hung dữ, liên tiếp rống lên.

Áuuuu!

Trong một giây phút, tất cả lang yên cùng tru lên. Âm thanh khủng bố đó khiến đám lính gác ngục sợ đến lảo đảo, trong lòng không khỏi lo lắng.

Nếu chỉ có một nhóm lang yêu cấp tướng trở lên thì đám lính gác ngục sẽ không sợ, nhưng đây lại có thêm lang Vương dẫn đầu nữa, cách biệt quá lớn, bọn chúng không thể không sợ hãi.

“Lang Vương, các ngươi rốt cục muốn làm gì? Quân trấn Man di của triều đình ta cách đây không xa đâu. Nếu các ngươi thật sự định tấn công nhà tù này thì quân Trấn Man di sẽ đến tiêu diệt các ngươi, các ngươi cũng không được yên đâu!”, Liệt Phong nhảy từ lưng Thương Lang xuống, to gan nói.

“Đưa báu vật cấp Vương các ngươi tìm được ra đây ngay, nếu không bọn ta sẽ san bằng cái nhà tù này!”, Lang Kiệt mạnh mẽ đáp trả.

“Bên trong hố máu không có báu vật cấp Vương nào hết mà chỉ có một Vương đại nhân thôi, đó cũng là một bậc Vương giả khác và ngài ấy đang nghỉ ngơi ở đây. Nếu như ngươi cố tình tấn công và làm ngài ấy tức giận thì e là các ngươi cũng không xong đâu!”, Liệt Phong lại nói.

“Thế à? Vậy thì Vương ta phải xem xem Vương giả của con người các ngươi giỏi cỡ nào, áuuu!”, Lang Kiệt nói xong thì tru lên một tiếng, phát động công kích. Tất cả lang yêu cùng tiến công về phía nhà tù.

“Các ngươi thật quá đáng, bắn cho ta!”, đây chẳng phải lần đầu Liệt Phong giao đấu với đám lang yêu này. Thấy lang yêu tấn công đến, lão ta cũng hạ lệnh phản kích.

Trong chốc lát, tiếng mũi tên vùn vụt bay về phái đám lang yêu đang điên cuồng kia.

Chỉ trong nháy mắt, có không ít lang yêu đã trúng tên và chết.

Đây là một chiến đội đánh xa cực kỳ lợi hại, nếu như không có họ thì nhà tù Lang Yên sao có thể đối địch với sự tấn công của lang yêu chứ.

Lang yêu nhiều vô số, bọn chúng không tập trung lại một điểm chờ chết, mà những con lang yêu mạnh hơn sẽ tránh thoát được và vồ vào đám lính gác ngục.

Những lính gác ngục không tránh kịp thì bị cắn chết tại chỗ, mùi máu tươi tỏa ra khắp nơi.

Cuộc chiến giữa người và sói lại bắt đầu một lần nữa.

Lang Vương ở phía sau đàn lang yêu, không vội vàng xông lên tấn công trước mà cứ mặc cho đám lang yêu xông lên trước.

Là lang Vương, nó có sự kiêu ngạo của mình. Đối mặt với kẻ thù yếu ớt thì nó sẽ không bao giờ dễ dàng đích thân xuất trận.

Liệt Phong thì không thể sánh nổi với Lang Kiệt. Khi lang yêu xông đến, lão ta không thể không rút kiếm ra. Không thể để cho lang yêu chọc thủng phòng tuyến được, nếu không sẽ khiến cho ngục nô chạy thoát rất nhiều, lúc ấy lão ta không thoát nổi tội.

Nhóm Mạnh Hà Lương đương nhiên sẽ không bàng quan mà gia nhập cuộc chiến, chém gϊếŧ lang yêu.

Mạnh Hà Lương là thủ lĩnh trong tám người, thực lực cực mạnh, đã gần đạt đến cảnh giới Vương giả. Trường kiếm trong tay ông ta chém ra liên tục, chém đứt đôi đám lang yêu, máu tươi tràn đầy đất.

“Hôm nay ta sẽ thử gϊếŧ Vương!”, ánh mắt Mạnh Hà Lương khóa chặt vào Lang Kiệt.

Ông ta một lòng muốn trở thành Vương. Nếu như không có dũng khí đi khiêu chiến Vương giả thì ông ta chỉ có thể giậm chân tại chỗ mà thôi.

Mạnh Hà Lương gϊếŧ thẳng một đường, hướng về phía lang Vương. Ý định chiến đấu tăng đến cực điểm.

Thân là tam thống lĩnh của Phi Ưng, trải qua bao nhiêu cuộc chiến lớn nhỏ, hôm nay ông ta phải sống sót, thử nghiệm cảm giác của Vương giả.

Lang yêu bên này cũng có cực nhiều lang tướng, năng lực gϊếŧ người của chúng khiến không ít lính gác ngục phải tử trận.

Con người khác yêu quái ở một điểm rất lớn đó là: Thể chất của con người thì không mạnh như yêu quái, nhưng trí thông minh thì vượt xa bọn chúng. Các chiến binh chưa chắc đã không thể so với yêu quái, còn đám yêu quái có thể chất mạnh mẽ và khó bị thương, cho nên hai bên đều có ưu nhược điểm tương đương nhau.

Từ tình hình chiến đấu này, có thể thấy lính gác ngục đã lợi dụng cung tên để bắn chết không ít lang yêu, cũng dùng chiến đội thứ hai để xé xác chúng, nên có ưu thế hơn chút.

Nhưng số lượng của lang yêu thì nhiều vô số, một khi tiến đến gần thì sẽ càng mạnh hơn lính gác ngục.

Trong số chục ngàn lang yêu thì cũng có đến ngàn con bị trúng tên; trong số ba ngàn xạ thủ thì có đến 500 người bị cắn chết, tình hình rất kịch liệt.

Lang Kiệt quan sát một hồi thì cũng tỏ ra không kiên nhẫn, tru lên một tiếng, bắn đầu xung kích. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, y hệt như một con rắn, để lại những vết hằn dài. Nó xông vào chiến trường, xông thẳng đến khu 8.

Khi Lang Kiệt xông tới, công kích rất nhiều lính gác ngục đều trở nên vô dụng. Khi bị yêu khí trấn áp, có những kẻ còn nổ chết ngay tại chỗ. Không một ai có thể ngăn chặn được bước chân của nó.

Mạnh Hà Lương vốn đã khóa chặt mục tiêu là Lang Kiệt, ông ta đã xông ra chặn lại: “Lang Vương, Mạnh Hà Lương ta đến chiến với ngươi!”