Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 3: Hạch đào biến thành đan điền

Tính cả ngày hôm nay thì Dương Ân đã nhịn đói suốt bốn ngày.

Khó khăn lắm mới đổi được một phần ăn có thể lấp đầy chiếc bụng đói thì bị người ta đá tung mất, cơn giận của hắn xộc thẳng lên đầu.

Gã Trúc Can vừa đá bay đồ ăn của Dương Ân thậm chí còn giẫm thêm vài cái lên đồ ăn rơi xuống nền đất, sau đó đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói: “Tiểu tử, đừng quên lời nói của Vương tỷ tỷ nhà bọn ta, nếu không phục tùng tỷ ấy, ngươi cứ đợi chết đói đi”.

“Ngươi thích chết à!”, Dương Ân chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã lao tới, vung một nắm đấm về phía Trúc Can.

Tiếc rằng nắm đấm của Dương Ân có khí thế nhưng không có sức lực, mà Trúc Can đâu phải hạng ngục nô nhàn rỗi, gã túm được bàn tay của Dương Ân, tiện đà vặn một cái gãy luôn tay hắn.

Á!

Dương Ân đau đến mức kêu gào thảm thiết, mồ hôi không ngừng vã ra.

“Đúng là cái thứ chẳng nên tích sự gì, nếu không vì Vương tỷ tỷ nể tình ngươi trông ra hồn thì đã cho máu ngươi bắn xa năm bước rồi”, Trúc Can khinh bỉ nói một câu rồi đạp mạnh vào vùng bụng dưới của Dương Ân, đạp hắn bay ra xa hai mét.

Dương Ân nằm rạp trên nền đất, qua một lúc lâu vẫn không bò dậy nổi.

“Tiểu tử, nghe cho rõ đây, nếu tối nay ngươi không trèo vào ổ chăn của Vương tỷ tỷ thì sau này cứ chờ chết đi”, Trúc Can bỏ lại một câu rồi bỏ đi.

Những ngục nô khác nhìn thấy cảnh này đều lộ ra vài phần ghen tị, ai mà không biết Vương Diễm là nhân vật sừng sỏ ở khu 68, nếu được ả ta coi trọng đồng nghĩa với việc sẽ được sống sung sướиɠ ở khu này, nhưng tiểu tử trước mặt hình như không thức thời lắm.

Dương Ân nằm rạp trên nền đất, thực sự không còn sức lực để bò dậy, lửa giận trong lòng hắn cháy ngùn ngụt, tiếc rằng không có chỗ nào để bộc phát.

Khỉ Gầy bước tới đỡ Dương Ân dậy, sau đó bẻ một nửa cái màn thầu trong tay, đặt vào tay Dương Ân: “Nào, huynh đệ, chỗ ta vẫn còn một nửa, ăn đi”.

Sắc đỏ ngầu nơi đáy mắt của Dương Ân chậm rãi rút đi, thay vào đó là biểu cảm rất phức tạp: “Huynh làm như thế chắc chắn sẽ bị chúng báo thù đấy”.

“Có gì to tát lắm đâu, đừng thấy ta gầy, chứ ta chịu đòn giỏi lắm, đừng sợ!”, Khỉ Gầy vỗ ngực mình.

Dương Ân nhận lấy một nửa cái màn thầu, nở một nụ cười chân thành: “Sau này huynh chính là huynh đệ của Dương Ân ta”.

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng nhét nửa màn thầu vào miệng, chỉ sợ Trúc Can đi rồi nhưng quay lại.

Sau khi ăn hết nửa cái màn thầu, Khỉ Gầy bước tới nhặt cái màn thầu vừa bị Trúc Can giẫm bẩn, nhặt nó lên, bẻ hết những chỗ bị bẩn, đưa phần còn lại vào tay Dương Ân rồi bảo: “Hay là huynh ăn thêm một chút đi?”

Dương Ân khẽ lắc đầu, hắn tuyệt đối không chấp nhận được thức ăn đã bị bẩn, nhưng ngay sau đó hắn nhìn thấy Khỉ Gầy nhét cái màn thầu bẩn vào miệng.

“Nếu cả cơ hội sống tiếp cũng không có thì làm sao rời khỏi nơi này được?”, Khỉ Gầy lầm bầm tự nhủ.

Dương Ân nghe vậy, lập tức thấy cực kỳ cảm động: “Đúng vậy, nếu mình không sống tiếp, làm sao có thể rời khỏi nơi này được?”

Sau đó, hắn cầm lấy chiếc màn thầu bẩn, điên cuồng nhét vào miệng, trong lòng mới hiểu ra được sống sót khó khăn đến mức nào.

Sau khi ăn xong, Dương Ân và Khỉ Gầy không nói thêm gì nữa, ai nấy tự quay về hang của mình để nghỉ ngơi.

Trong nhà tù Lang Yên này chẳng có phòng ốc gì để nghỉ ngơi, mỗi một ngục nô phải đào một cái hang, chui vào trong để tránh gió lạnh ban đêm, nếu không chịu nổi cái lạnh tàn khốc của ban đêm thì có lẽ sẽ bị đông cứng đến chết.

Dương Ân được ăn nửa cái màn thầu, trạng thái khá hơn rất nhiều, quan trọng nhất là hạch đào buộc ở vùng bụng của hắn dường như có một thứ ma lực, khiến cơ thể hắn càng ngày càng ổn hơn.

Sau khi quay về hang, hắn lấy hạch đào ra, nhìn về phía con chó Tiểu Hắc đang co rúc bên cạnh.

“Tiểu Hắc, có phải nó là bảo bối gì không nhỉ? Tao cứ cảm thấy nó rất phi thường”.

Tiểu Hắc chớp chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu, giống như đang trả lời Dương Ân một cách khẳng định.

“Thế mày nói xem, nếu như tao ăn nó, liệu có giúp thương thế trên cơ thể tao hồi phục không?” Dương Ân lại hỏi.

Tiểu Hắc vẫn gật gật đầu, đôi mắt trông rất linh động.

“Nếu thực sự có quả hạch đào thần kỳ như thế, chỉ e nó cũng bị mày nuốt chửng rồi, đâu đến lượt tao chứ?”, Dương Ân cảm khái một chút, buộc quả hạch đào vào đai lưng, không hề ăn nó.

Bây giờ hắn đã được bổ sung một số thức ăn, cơ thể khôi phục khá nhiều, tiếc rằng võ lực vốn có của hắn đã bị phế hết, khó có thể tập trung sức lực lần nữa, khiến hắn cực kỳ đau buồn.

“Nếu đan điền không thể khôi phục thì sớm muộn gì bản Tử tước cũng sẽ chết ở đây, chẳng lẽ số mệnh của Dương Ân ta đáng phải như thế?”, Dương Ân lầm bầm với vẻ không cam tâm, sau đó hắn nói tiếp: “Tiếc rằng Dương gia ta nhiều đời trung nghĩa, sau cùng bị vương quyền dễ dàng vứt bỏ, ngày nào nếu ta được giải thoát, nhất định phải khôi phục lại Dương gia, trấn áp vương quyền!”

Tiểu Hắc nghe thấy hết những điều này, chẳng hiểu sao đôi mắt nó lấp lánh vài tia sáng.