Vù!!!
Ngay sau đó anh lập tức đánh bánh lái, hai cái bánh xe phía sau ma sát kịch liệt với mặt đất.
Chít chít chi--
Tuy rằng như vậy có thể tránh khỏi xe bị lật nghiêng nhưng mà đuôi xe vẫn đập mạnh vào hàng rào.
Ầm!!!
Đường Tố Nga ngồi ở một bên, theo bản năng nhanh chóng ôm lấy đầu của mình.
"Y Nhạn, cô ngồi ở phía sau, mọi người lấy tay ôm đầu, khủy tay dựa vào mặt ghế sau, hiện tại không có cách nào dừng xe lại, để tôi nghĩ cách xem sao." Ninh Vũ Phi nói.
"Vũ Phi, cậu cẩn thận."
Ba cô gái lập tức làm theo lời anh, như vậy có thể giảm tốc độ xung kích rất lớn.
Ninh Vũ Phi nhớ là 3km sau sẽ có một hồ chứa nước, tự mình có thể đem chiếc xe lái vào trong nước, dù sao cũng hơn là những biện pháp khác.
Từ từ lái xe tới gần, Ninh Vũ Phi xông thẳng qua hàng rào, phía trước có một đoạn đường là sườn núi khoảng 30 độ.
Trong lúc chiếc xe không ngừng xóc nảy, Ninh Vũ Phi cũng chuẩn bị mọi thứ xong.
Sát!!!
Đầu xe vọt thẳng vào trong nước, bốn phía xung quanh xe đều bị nước bắt đầu tràn vào.
"A..." tiếng ba người con gái hét ầm lên.
Hiện tại xe đã bị chặn và dừng lại rồi, thế nhưng nó đang từ từ chìm xuống nước.
Ninh Vũ Phi mau chóng lấy chân đá một phát, nhảy ra ngoài, bơi ra mở cửa đằng sau xe ra
Trước tiên là kéo Đường Tố Nga ra ngoài, để cho cô ấy bơi ra.
Cũng may là ba cô gái đều biết bơi, Ninh Vũ Phi kéo Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn ra, đồng thời bơi lên phía trên.
Phốc!!!
Bốn người cuối cùng cũng nổi lên mặt nước, Ninh Vũ Phi hỏi: "Mọi người đều không sao chứ?"
"Không sao"
"Vậy thì tốt, chúng ta bơi lên bờ trước đi."
Sau mấy phút bơi, bọn họ đều ướt nhẹp cả, ba cô gái vẫn còn sợ hãi, đây cũng may là lái xe vào trong nước.
Nếu như là đâm phải ngọn núi gì đó hay là nham thạch, bọn họ thực sự sẽ khó mà thoát nạn.
"Chiếc xe này tôi đều thường xuyên kiểm tra định kỳ, làm sao đột nhiên xe không ăn phanh?" Giang Vị Noãn hết sức khó hiểu.
"Đúng vậy, vừa rồi cũng may là Vũ Phi qua được khúc ngoằn ngoèo này, nếu không chúng ta đâm xuống thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi."
Ba cô gái không biết, thế nhưng Ninh Vũ Phi đã đoán được nhất định là có người động tay động chân vào phanh xe rồi.
Lấy điện thoại di động ra, nhưng nó bị dính nước nên không mở máy được, anh hỏi: "Điện thoại của ai còn có thể dùng vậy?"
"Điện thoại di động của tôi để ở trên xe." Giang Vị Noãn nói.
"Của em cũng bị nước ướt, tắt nguồn rồi." Đường Tố Nga đành nói.
Lúc này, Tư Đồ Y Nhạn nói: "Điện thoại di động của tôi chống nước, có thể gọi được."
"Vị Noãn, cô gọi điện thoại cho hai anh bảo vệ này, bảo bọn họ mang mấy cái khăn đến đây, mọi người nếu để như vậy đi về, người khác nhìn vào cũng không được." Ninh Vũ Phi liền cởϊ áσ sơ mi ra, vắt khô lại.
Bởi vì ở đây cách biệt thự không phải quá xa, hai tên bảo vệ rất nhanh liền lái xe đến.
Ninh Vũ Phi để ba cô gái khoác khăn ngồi ở trong xe trở về biệt thự, đưa bọn họ về phòng thay quần áo rồi xuống uống canh sâm, để tránh bị bệnh, dù sao nước ở hồ cũng rất lạnh.
Cùng lúc đó, bên ngoài một chỗ trong rừng cây, Bạch Lăng nhìn thấy đám người Ninh Vũ Phi bình an quay về biệt thự, liền biết kế hoạch của mình thất bại.
Ngày hôm sau!
Ninh Vũ Phi liên lạc với đội cứu vớt, để mấy người con gái tạm thời không ra ngoài, anh tự mình kiểm tra xem phanh xe có phải bị người khác làm gì đó rồi không.
Suýt chút nữa liền hại chết mình và đám người Giang Vị Noãn, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được.