Ninh Vũ Phi ôm Tần Minh Nguyệt đi đến một khách sạn.
Sau khi đặt một phòng, anh lấy chìa khóa và đi thẳng vào cầu thang lên tầng ba mươi.
"Chị Tần Minh Nguyệt, nhịn một chút nữa, sắp tới nơi rồi."
Cuối cùng cũng mở được cửa phòng, lúc này Tần Minh Nguyệt gần như đang treo trên người Ninh Vũ Phi.
"Vũ Phi, Vũ Phi..." Tần Minh Nguyệt mơ hồ nói.
Ninh Vũ Phi đơn giản ôm ngang người cô ấy, đi vào phòng ngủ đặt Tần Minh Nguyệt lên giường.
Lúc này Tần Minh Nguyệt đang nằm trên giường, làn da trắng nõn mềm mại, khuôn mặt ửng đỏ vì say rượu khiến người ta chỉ muốn hôn lên.
"Ôi yêu tinh à!"
Ninh Vũ Phi nhanh chóng lắc đầu, bỏ hết mọi ý nghĩ xấu ra sau, không dám nhìn thứ không nên nhìn.
Đang định vào phòng lấy khăn tắm, Tần Minh Nguyệt nắm lấy tay Ninh Vũ Phi, mở đôi mắt nửa mê nửa tỉnh nói: "Vũ Phi, đừng đi..."
"Chị Tần Minh Nguyệt, em không đi, em định vào trong nhà tắm lấy khăn lau cho chị, được không?"
"Ừ!"
Một lúc sau, Ninh Vũ Phi đang vắt khăn trong nhà tắm, thì nghe thấy tiếng bước chân Tần Minh Nguyệt phía sau.
“Ừm, chị Tần Minh Nguyệt, sao chị lại tỉnh dậy rồi?” Ninh Vũ Phi hỏi.
Tần Minh Nguyệt nhìn Ninh Vũ Phi, không biết cô ấy đang suy nghĩ gì, nói: "Vũ Phi, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi."
"Chị Tần Minh Nguyệt, chị đang nói cái gì vậy?"
Đột nhiên, Tần Minh Nguyệt nắm Ninh Vũ Phi ấn vào tường, ngẩng đầu nhìn người đàn ông nhỏ hơn cô ấy vài tuổi này.
"E hèm, chị đang làm gì vậy?"
Tần Minh Nguyệt không trả lời câu hỏi của Ninh Vũ Phi, mà là trực tiếp hôn lên môi Ninh Vũ Phi.
A, cái này... ông đây bị cưỡng hôn rồi ư???
Bây giờ Ninh Vũ Phi không nói nên lời, anh trông có thực sự giống một chú chó nhỏ không? Anh vốn là một chú hổ nhỏ dũng mãnh cơ mà.
Ninh Vũ Phi ôm eo Tần Minh Nguyệt chuyển thế bị động thành chủ động, tự mình hôn mỹ nữ mà lại không bị mất tiền.
Còn về nụ hôn đầu tiên, anh đã bị một vài đàn chị giật mất khi còn nhỏ rồi còn đâu.
Cả hai dần chìm vào nụ hôn say đắm.
Nguyên nhân lớn là bởi vì đêm nay Tần Minh Nguyệt bị nguyên nhân khác đả kích, cộng thêm Ninh Vũ Phi lại cứu cô ấy, chăm sóc cô ấy cũng không có gì sai.
Càng là bởi vì đêm nay Tần Minh Nguyệt say, cô ấy đã mê sảng rồi, tinh thần không còn thanh tỉnh, nghĩ được cái gì thì liền như thế, không có cảm giác nào trói buộc cả.
"Sh…"
Ninh Vũ Phi hít một hơi thật sâu.
Nhìn thấy Tần Minh Nguyệt đang chuẩn bị cởϊ qυầи áo, Ninh Vũ Phi lý trí khắc chế được sự nóng nảy của mình, ngăn lại lời Tần Minh Nguyệt, nói: "Chị Tần Minh Nguyệt, em không thể làm được. Em đã hứa với sư phụ là không được phép cho đến khi nào đủ hai mươi mốt tuổi. Chưa đủ tuổi thì chưa được làm những chuyện như này. "
“Tại sao chứ?” Tần Minh Nguyệt khó hiểu.
Ninh Vũ Phi bất lực nói: "Đây là ý của sư phụ. Nếu em động vào một người phụ nữ trái với ý muốn của ông ấy, thì chuyện xấu sẽ xảy ra."
Thật ra thì Ninh Vũ Phi cũng không muốn thế, trong lòng vốn dĩ đã khóc không ra nước mắt.
Tần Minh Nguyệt do dự một chút nói: "Vậy cậu cùng tôi nói chuyện đi?"
“Nói chuyện thì được.” Ninh Vũ Phi bất lực, đêm nay mình không về được rồi.
…
Ngày hôm sau!
Ninh Vũ Phi không lựa chọn trở về biệt thự sau khi ngủ, mà ở cùng Tần Minh Nguyệt một đêm.
Tự cho mình là người tốt đi, Tần Minh Nguyệt lần đầu tiên suýt chút nữa hy sinh cho Ninh Vũ Phi, cô ấy cũng hiểu vì sao Khương Triết Minh lại phải ra ngoài tìm một người phụ nữ khác.