Sau khi uống xong chai rượu trong tay, Ninh Vũ Phi nói: "Các cậu cứ uống trước đi, tôi cũng phải đi ra ngoài một chuyến.”
"Đi đi, đừng chạy là được rồi!"
"Được!"
Ninh Vũ Phi đẩy cửa đi ra ngoài, lập tức gọi điện thoại cho Tô Điềm.
Tút Tút Tút...
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Vừa rồi Tô Điềm rõ ràng đã gửi tin nhắn cho anh, nếu điện thoại di động ở bên cạnh người thì không làm sao có thể không bắt máy chứ.
Anh nhớ ra lúc nãy Tô Điềm phải đi tiếp rượu khách quý ở phòng VIP số 5, hiện tại không ngoài dự đoán có thể là ở trong này, vì thế Ninh Vũ Phi đi lên tầng hai.
Nhưng vừa mới đến lối vào tầng hai, đã nhìn thấy có hai người đàn ông cường tráng đứng trước cửa phòng số 5.
Ninh Vũ Phi trực tiếp đi tới muốn mở cửa ra.
Đột nhiên, một người đàn ông mạnh mẽ ngăn chặn Ninh Vũ Phi: "Cậu không phải người phục vụ thì không được phép vào đây."
"Tôi tới đây tìm người, tránh ra."
Ninh Vũ Phi lập tức mở cửa đi vào, nhìn thấy một màn bên trong vô cùng hỗn loạn.
Nơi này có ba người đàn ông trung niên, còn có ba cô gái tiếp rượu ăn mặc rất hở hang, mà trong đó có một người đàn ông trung niên rất mập mạp đầu lại hói, một tay nắm lấy gáy của Tô Điềm.
Một tay cầm ly rượu ép Tô Điềm uống vào, Tô Điềm đang dùng hết sức giãy dụa.
Ninh Vũ Phi bước tới, dùng một tay hất người đàn ông mập mạp ra, một cú đấm đánh thẳng vào mặt người đối diện.
Bốp!!!
"Ôi..."
Người đàn ông mập mạp lập tức bị chảy máu mũi và miệng, ông ta che mặt mình kêu lên thảm thiết.
"Vũ Phi!" Tô Điềm sợ hãi đứng lên.
"Không sao, đứng ra đằng sau tôi!"
Anh kéo Tô Điềm về phía sau mình, Ninh Vũ Phi giận dữ nhìn đám người này, bọn họ tuy rằng là những ông chủ lớn cũng là những ông trùm xã hội đen.
"Ha ha ha, thật là thú vị, tự nhiên có một thằng nhóc lỗ mãng đến đây?"
"Cậu nhóc, cậu rất có can đảm, nhưng hôm nay cậu chọc nhầm người rồi, đây là bạn gái nhỏ của cậu sao?"
Ninh Vũ Phi lạnh lùng nhìn ông ta, kéo tay Tô Điềm định đi ra ngoài.
"Đứng lại!"
Người đàn ông mập mạp bị Ninh Vũ Phi một quyền đánh chảy máu đứng lên, nói với hai vệ sĩ ở cửa: "Các người để ý cửa, hôm nay ta muốn chơi đùa với thằng nhóc này một chút?"
Ông ta lập tức cởi cổ áo của mình ra, để lộ ra hình xăm trên người là một con rắn chín đầu.
"Vũ Phi?" Tô Điềm căng thẳng nói.
"Đừng sợ!"
Ninh Vũ Phi nhìn về phía mấy người này, thản nhiên nói: "Các người thuộc thế lực nào?"
"Thằng nhóc, thế lực cái gì, người phía sau chúng tôi không phải là người cậu có thể chọc được, hiện tại tôi sẽ dùng nắm đấm nói cho cậu biết." Người đàn ông mập mạp một quyền đánh về phía cậu.
Bốp!!!
Đột nhiên vang lên một cái tát vang dội, người đàn ông mập mạp trực tiếp ngã sấp trên bàn.
Cái tát vừa rồi khiến mắt ông ta tối sầm lại.
Hai người còn lại thấy Ninh Vũ Phi rất có bản lĩnh, lập tức cầm lấy chai rượu lên ném tới.
Trong lúc nhất thời, trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chai rượu rơi vỡ vụn.
Hai vệ sĩ cũng muốn vào hỗ trợ, nhưng kết quả cũng giống như vậy, hoàn toàn không cách nào tới gần Ninh Vũ Phi. Dù chỉ nửa bước cũng lập tức bị anh cho một quyền.