“Ồ.”
Đường Tố Nga sau khi nhìn thấy Ninh Vũ Phi, cô ấy mới không mở cửa bước vào. Lúc này, Giang Vị Noãn vẫn đang say giấc nồng ở bên trong, nếu cô ấy bị hai người phụ nữ kia nhìn thấy thì gay lắm đây.
“Em mau về phòng mà đánh răng rửa mặt đi rồi còn xuống ăn sáng?”
“Vâng!” Đường Tố Nga cười haha rồi quay về phòng mình.
Ngay sau đó, Giang Vị Noãn vội vã rời khỏi phòng của Ninh Vũ Phi, lúc nãy cô ấy bị giọng nói của Đường Tố Nga đánh thức.
Phút chốc, cô ấy thấy xấu hổ, nhanh chóng trở về phòng, nếu bị hai người kia biết chuyện đêm qua cô ấy ngủ ở phòng Ninh Vũ Phi, cô ấy không biết nên giải thích như thế nào đây?
Vì vậy, cô ấy định rón rén trở về phòng, kết quả gặp ngay Tư Đồ Y Nhạn vừa đánh răng rửa mặt xong đi ra.
“Chào buổi sáng, Y Nhạn!”
“Này, Vị Noãn, cậu đi đâu thế?” Tư Đồ Y Nhạn hỏi.
“Không có, không có, tớ vừa mới… không phải… tớ…”
Giang Vị Noãn đột nhiên sững người lại, căng thẳng, bối rối, không biết nên giải thích như nào mới ổn.
“Y Nhạn, cô đánh răng, rửa mặt xong rồi thì có thể xuống đây giúp tôi được không?” Ninh Vũ Phi nói vọng lên.
“À, được!”
Tư Đồ Y Nhạn xuống nhà giúp Ninh Vũ Phi làm bữa sáng, quên mất việc vừa rồi cô ấy muốn hỏi Giang Vị Noãn.
Sau khi mọi người ăn sáng xong, Giang Vị Noãn và Ninh Vũ Phi đi đến trường học, lớp dạy thêm của Tư Đồ Y Nhạn gần đường với Đường Tố Nga hơn nên bọn họ đi lối kia.
Trên xe, Giang Vị Noãn nói: “Vũ Phi, chuyện tối qua thật ngại quá, tôi không biết tại sao mà kể từ sau khi bị bệnh, hết lần này đến lần khác tôi đều gặp ác mộng?”
“Ừ, không sao đâu, dù sao giường cũng to mà, hehe!” Ninh Vũ Phi cười nói.
“Ừ!” Giang Vị Noãn đỏ mặt, cúi đầu xuống.
…
Trong căn biệt thự.
Cốc, cốc, cốc!!!
Một đôi nam nữ đang ngủ trên giường, sau khi người phụ nữ đó tỉnh lại, liền đánh thức Âu Dương Minh Khánh dậy.
“Sao vậy, em yêu?” Âu Dương Minh Khánh bất mãn hỏi.
“Có người gõ cửa, em đi vệ sinh đã.”
Bốp!!!
Âu Dương Minh Khánh vỗ vỗ cô thư ký của mình, nói: “Ừ, em mau đi tắm rửa đi, tẹo nữa còn đi ăn mừng?”
“Đồ đáng ghét!”
Người có tiền thì không bao giờ thiếu mỹ nữ ở bên cạnh, cô thư ký uốn éo lưng rồi đi vào nhà tắm.
Âu Dương Minh Khánh cầm một điếu thuốc ở trên bàn nói: “Mời vào!”
Một người em trai bước vào từ ngoài cửa, Âu Dương Minh Khánh thấy thế liền hỏi: “Có tin tức gì tốt không?”
Người em do dự, nói: “Cậu chủ, mọi việc có vẻ không suôn sẻ lắm. Hai kẻ gϊếŧ người mà chúng ta đã thuê đều thất bại, không có đường quay về.”
“Cái gì?”
Những lời này khiến tâm trạng của Âu Dương Minh Khánh lập tức trở nên kinh ngạc rồi thất vọng, anh ta hung hăng ném điếu thuốc trên tay vào đàn em kia, hét lớn: “Nói, sao lại có thể thất bại, chúng ta đã thuê cả một tổ chức gϊếŧ người chuyên nghiệp như thế cơ mà?”
“Cái này… cái này thì tôi không biết. Sáng nay có một tin nhắn được gửi từ web đen nói rằng nhiệm vụ đã thất bại. Nếu muốn tiếp tục, chúng ta phải trả thêm tiền.”
“Đúng là cái thứ rác rưởi, hai tên gϊếŧ người chuyên nghiệp kia không giải quyết nổi một học sinh hả?” Âu Dương Minh Khánh tức giận nói.
“Vậy chúng ta bây giờ…”
“Thêm tiền, bất kể là tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải để cho tên Ninh Vũ Phi này chết, cút ngay!”
“Vâng, vâng, vâng!” Tên đàn em nhanh chóng đóng cửa lại rồi vội vàng rời đi.
Cô thư ký quấn khăn tắm đi ra, nhìn thấy Âu Dương Minh Khánh tức giận, nói: “Minh Khánh, anh tức giận làm gì? Không phải do Tư Đồ Y Nhạn xinh đẹp hơn em sao, cô ta không thể cho anh nhưng em thì có thể cho anh.”
“Hừ, bớt nói linh tinh lại, cô đừng quên thân phận của mình, cô chỉ là tình nhân của tôi mà thôi.”
Âu Dương Minh Khánh lãnh đạm nói, sau đó trực tiếp đẩy cô thư ký lên giường. Cô thư ký vừa rồi bị lời nói của anh ta làm cho phát cáu, trong mắt hiện lên một tia chán ghét đối với Tư Đồ Y Nhạn.
Vào buổi chiều, cuối cùng đã đến trận chung kết của bộ môn. Không có nghi ngờ gì khi đối thủ là lớp 3, một lớp rất mạnh với cầu thủ chính của đội là Vương Vĩnh Khang và hậu vệ của câu lạc bộ bóng rổ là Chu Lục Đô.