Ninh Vũ Phi nhìn ba cô gái xinh đẹp, anh không khỏi muốn bật cười, có nhất thiết phải sợ hãi như vậy không chứ?
“Haha, ba người sao sợ như thế thì đừng xem phim nữa!” Ninh Vũ Phi nói.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ba cô gái mở mắt ra thì nhìn thấy Ninh Vũ Phi đang quấn một chiếc khăn tắm màu đen, đang ngồi ở sau ghế sofa nhìn họ.
Lúc này khiến ba cô bạn ngay lập tức hiểu ra, thì ra vừa rồi không phải là bóng ma dọa họ mà là Ninh Vũ Phi cố tình hù dọa cho họ sợ hãi.
“Vũ Phi, anh ngầu đấy nhỉ?” Giang Vị Noãn nhếch miệng nói.
“Phải rồi!”
Ninh Vũ Phi mỉm cười: “Như thế không phải sẽ mang đến cho mọi người bầu không khí kinh dị sao?”
“Hừ, vừa rồi anh dọa chúng em, anh Vũ Phi, anh chết chắc rồi.” Đường Tố Nga đứng dậy, cầm lên cái gối trên sofa.
Hai cô gái kia cũng ra tay, Giang Vị Noãn nói: “Đánh chết anh này!”
“A…” Ninh Vũ Phi sợ đến mức nhảy lên, vội vàng chạy đi.
“Đuổi anh ấy, cho anh ấy biết chị em mình lợi hại đến đâu.”
Một lúc sau, Ninh Vũ Phi chỉ có thể ôm đầu để ba cô gái đánh gối lên người anh.
Cùng lúc đó, một người đàn ông đang cầm ống nhòm trong tay nhìn thấy cảnh chơi bời trong biệt thự.
Người đàn ông nói: “Đối tượng này phong lưu thật đấy, một mình sống cùng với ba cô gái xinh đẹp sao?”
“Vậy à? Chuẩn bị một chút đi, tình báo cho biết đây là võ sĩ đến từ nước Đại Xuân, có thân thủ nhất định, tiếp tục điều tra tình hình.” Một người đàn ông khác nói.
Hai người kia đều nói tiếng Anh, bởi vì họ đều là người nước ngoài. Họ đang mặc đồng phục chiến đấu ban đêm.
Mục tiêu của họ không phải ai khác mà chính là Ninh Vũ Phi.
Qua một lúc lâu, bây giờ đã đến 3 giờ đêm.
Thấy biệt thự không có động tĩnh gì, vì thế họ bắt đầu chậm rãi lẻn vào trong.
Hai vệ sĩ ở ngoài cửa không phát hiện ra hung thủ đã lẻn vào.
Một tên sát thủ dùng dao găm để cạy cửa sổ và người khác thận trọng đi vào.
Lúc này, cửa ở tầng trên mở ra, Giang Vị Noãn bước ra ngoài với một chiếc cốc trên tay, có lẽ cô ấy khát nước nên đi ra ngoài rót nước.
Kết quả cô ấy vừa hay bắt gặp hai người lẻn vào phòng khách.
“Hai người là ai?”
Thấy hai người đàn ông lạ mặt vào trong, Giang Vị Noãn vô thức hỏi.
“Bị phát hiện rồi, tiến lên đi, không được để bất cứ ai sống sót.” Tên sát thủ nói.
Một người trong số họ lập tức lấy ra khẩu súng giảm thanh ngắm về phía Giang Vị Ngoãn.
Vừa nhìn thấy súng, Giang Vị Noãn sợ hãi đến mức hai chân của cô ấy không còn đứng theo ý mình nữa.
Ngay khi họ nổ súng, một cây kim bạc ngay lập tức đâm vào cổ tay tên sát thủ.
“Gì cơ?”
Ninh Vũ Phi nghe thấy âm thanh của hai người này, anh nói với Giang Vị Noãn: “Vị Noãn, cô vào trong tước đi”
“Được, Vũ Phi, anh cẩn thận đấy.” Giang Vị Noãn quay người nhanh chóng về phòng.
Sau đó Ninh Vũ Phi nhìn chằm chằm hai tên sát thủ hỏi: “Nói rõ mục đích và tổ chức của hai người ra, có ai thuê hai người không?”
“Người sắp chết không có tư cách biết chuyện này.”
Tên bị kim bạc đâm vào tay rút cây kim ra, sau đó nổ súng.
“Bằng bằng bằng!”
Ninh Vũ Phi trực tiếp nhảy từ tầng hai xuống, anh một lần nữa ném hai cây kim bạc ra.
Nơi anh ngắm ném kim châm là những nơi dễ bị tổn thương và dễ dàng gây đau đớn
“A…” Hai tên sát thủ quỳ gối, nghiến chặt răng.
Ninh Vũ Phi lao ra cướp lấy khẩu súng trong tay hắn ta, đồng thời anh cũng lấy luôn cây súng của tên còn lại.
Động tác khéo léo, anh nhanh chóng cầm khẩu súng trên tay rồi chĩa vào chúng.
Hai tên sát thủ nhất thời bị Ninh Vũ Phi khống chế, hai chân phải của chúng dường như đã mất cảm giác, nếu không thì Vũ Phi cũng không dễ dàng đánh bại bọn chúng như thế.