Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 234

“Con bé này, cháu thật sự mời về được rồi à?”

Một giọng nói phấn khích vang lên từ trong biệt thự, ông cụ chống gậy vội vàng bước ra.

“Hừm, ông không thấy hay sao chứ?” Tiêu Úc Tâm chỉ chỉ và Ninh Vũ Phi.

Ninh Vũ Phi bị ánh mắt của ông cụ Tiêu nhìn chằm chằm, cả người cảm thấy có hơi không thoải mái, sờ sờ mũi, nói: “Ông cụ Tiêu, chào ông.”

“Không sai, chính là cậu!” Ông cụ Tiêu kích động vỗ vai Ninh Vũ Phi.

Thật giống như một người bạn cũ đã lâu không gặp, ông ấy nói tiếp: “Cuối cùng thì tôi cũng đợi được cậu rồi, hahaha, nào nhanh vào nhà đi!”

“Được rồi!”

Sau khi đi vào nhà, Ninh Vũ Phi hỏi: “Ông cụ Tiêu, làm sao ông lại biết sư phụ của tôi?”

“Chuyện này đã là mười tám năm trước rồi. Tôi không chỉ biết sư phụ cậu, mà còn biết cả cậu. Khi đó, cậu còn là một đứa nhỏ được sư phụ ôm vào trong lòng.” Ông cụ Tiêu vuốt râu cười nói.

“Năm đó thật sự tôi quen biết tất cả mọi người ở thành phố Ngọc Trai hay sao chứ?” Ninh Vũ Phi sờ sờ mũi nói.

“Ha ha ha, sư phụ của cậu quả thật không phải là người đơn giản, lúc đó tôi cũng biết ông ấy. Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, đảo mắt một cái mà cậu đã lớn như vậy rồi. Sắp tới cậu có dự tính gì hay không, có định mở một phòng khám bệnh hay không?”

Ninh Vũ Phi nói: “Cái này thì tôi vẫn chưa biết, Hiện tại tôi vẫn đang nghiên cứu. Còn về chuyện mở phòng khám bệnh, tôi không có ý định hành nghề y để cứu đời.”

“Hừm, người trẻ tuổi mà, cậu nên ra đời để trải nghiệm nhiều hơn. Tối nay tôi gọi cậu đến là vì muốn làm quen với cậu. Nếu như sau này cậu gặp chuyện rắc rối gì ở thành phố Ngọc Trai cứ việc nói với tôi, nhà họ Tiêu chúng tôi mang ơn sư phụ, nên chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình có thể. Ông cụ Tiêu nói.

“Vậy được rồi, sau này tôi sẽ không khách sáo.”

“Không cần khách sáo, cậu có thể đến nhà họ Tiêu bất cứ lúc nào.”

Tiêu Úc Tâm mặc một chiếc áo vest và quần bó sát đã một ngày, bực bội nói: “Ông nội, cháu đi tập luyện một lúc đây, lát nữa cháu sẽ quay lại.”

“Hôm nay Ninh Vũ Phi ở đây, cháu không thể tự nhận thức một chút hay sao chứ, con gái mà suốt ngày chỉ biết đánh bao cát hay sao?” Ông cụ Tiêu nói.

Tiêu Úc Tâm là một người sống rất kỷ luật, ngoài chế độ ăn uống, cô ấy còn duy trì chế độ luyện tập và vận động nhất định mỗi ngày.

Mỗi buổi chiều về nhà, cô ấy sẽ tập luyện với bao cát và tập các động tác vận động khác trong vòng hai giờ.

“Ninh Vũ Phi, cậu đi cùng tôi không?” Tiêu Úc Tâm hỏi.

“Được rồi, tôi cũng muốn xem cậu huấn luyện như thế nào.”

Sau khi ông cụ Tiêu nháy mắt với cháu gái, ông mỉm cười nói: “Vũ Phi, cậu đi xem phòng huấn luyện trước đi, khi đồ ăn đã chuẩn bị xong thì tôi gọi cậu nhé?”

“Được rồi!”

Sau đó, Ninh Vũ Phi và Tiêu Úc Tâm đi đến một căn phòng khác, xung quanh đều treo những bao cát, bên trong là một biệt thự, nhưng thực chất nó đã được xây cải trang thành một trường huấn luyện.

Có đầy đủ tất cả các loại thiết bị tập luyện, ở chính giữa là một võ đài, đúng là người có tiền, không thiếu bất cứ thứ gì cả.

“Cậu có thể chơi bất cứ thứ gì cậu muốn, hoặc tập đấm bốc với tôi.” Tiêu Úc Tâm nói.

Ninh Vũ Phi sờ sờ mũi, nói: “Đến đây đi!”

Cầm đồ bảo hộ đeo lên tay, để cho Tiêu Úc Tâm tiến tới đánh, bởi vì cô nhảy lên để đánh nên để lộ ra chiếc áσ ɭóŧ màu xám tro, để Ninh Vũ Phi biết cô gái này là một người cuồng vận động.

“Úc Tâm, ba mẹ cậu vẫn chưa tan làm hay sao?” Ninh Vũ Phi hỏi để cho mình dời sự chú ý đi chỗ khác.

“Bọn họ chết rồi.” Tiêu Úc Tâm nói.

Nghe đến đây, Ninh Vũ Phi cảm thấy hơi xấu hổ: “Thực xin lỗi, tôi không biết nên mới hỏi cậu.”

“Bọn họ đã rời đi được mười lăm năm rồi, tôi sớm đã quen với điều đó, không sao cả.” Tiêu Úc Tâm cũng không có ý kiến gì về điều đó.