Giang Vị Noãn vẫn chưa hiểu rõ tình hình, rõ ràng xe đỗ ở bên kia mà.
“Chúng ta không thể lái xe được.” Ninh Vũ Phi nói xong liền đi tới trạm xe bus phía trước chờ xe.
“Vũ Phi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ninh Vũ Phi thì Giang Vị Noãn cẩn thận quay đầu nhìn lại một chút, thế nhưng cô ấy vẫn không nhìn thấy ai định gây bất lợi với mình.
“Ừm, cũng có thể, nhưng đừng sợ, có tôi ở đây rồi!” Ninh Vũ Phi mỉm cười.
Trực tiếp đưa Giang Vị Noãn tới trạm xe bus, Ninh Vũ Phi cau mày, nhìn thấy hai người đàn ông cách chỗ anh với Giang Vị Noãn đang đứng khoảng chục mét.
Sau khi chiếc xe chậm rãi rời đi, trong đó có một người đàn ông đút tay vào túi quần và chậm rãi đi tới.
“Xin chú dừng lại một chút, cháu lên nhầm xe!” Ninh Vũ Phi mở miệng nói.
Người đàn ông kia cau mày, đang định tiến lên kèm hai bên thì Ninh Vũ Phi kéo Giang Vị Noãn xuống xe.
“Mau chạy xuống nhanh!”
Hai người cũng định xuống theo, không ngờ đến cửa xe lại bị Ninh Vũ Phi đạp thẳng một cái.
“Ầm!”
Hai người ngã sõng soài, người đàn ông đúc tay vào túi quần cũng bị bại lộ, trong tay anh ta cầm một vật màu đen, chính là một khẩu súng.
“A.”
“Đó là súng mà, muốn đi cướp sao?” Nhóm hành khách hét lên vì sợ hãi.
Hai người nhanh chóng đứng lên, trong đó có một người quát: “Mau cất súng đi, đuổi theo!”
“Oh!”
Khi bọn họ xuống xe thì chẳng còn thấy bóng dáng Ninh Vũ Phi và Giang Vị Noãn đâu nữa.
“Chết tiệt, để mất dấu rồi.”
Một người nắm lấy tai nghe, nói: “Đại ca, chúng ta mất dấu rồi, tên kia đã sớm phát hiện ra chúng ta.”
“Đúng là hai tên phế vật, hai người mau lái xe đi, tôi sẽ ra tay ở bên này.”
“Vâng!”
Còn ở bên này, Ninh Vũ Phi và Giang Vị Noãn đang trốn ở sau đai xanh, sau khi thấy hai người kia đi xa thì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chuyện này là sao vậy?” Giang Vị Noãn hỏi.
“Tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng nhất định bọn họ tới đây vì cô.”
“Cho nên lúc nãy anh mới hỏi tôi là có phải ba tôiphái người tới âm thầm bảo vệ tôi hay không sao?” Giang Vị Noãn nói.
Ninh Vũ Phi gật đầu: “Đúng vậy, tôi còn tưởng mục tiêu là Tố Nga, tuy nhiên sau đó mới các định được là cô.”
“Để tôi gọi điện thoại cho ba, bảo ông ấy điều người tới đây bảo vệ chúng ta nhé?”
“Được!”
Giang Vị Noãn lấy điện thoại di động ra để gọi nhưng lại phát hiện không có tí tín hiệu nào, dường như bị cái gì đó chắn sóng thì phải.
“Làm sao vậy?”
“Kỳ lạ, chẳng lẽ điện thoại di động của tôi bị hỏng rồi sao. Vũ Phi, anh thử nhìn xem điện thoại của anh có tín hiệu không?”
Ninh Vũ Phi lấy điện thoại di động ra, thế nhưng cũng chẳng có chút tín hiệu nào, trong lòng anh không khỏi có chút nghi ngờ, đây là công viên ở trong thành phố, sao lại không có chút tín hiệu nào được.
“Không sao, chúng ta cứ đi trước đi, tôi lo là bọn chúng đã dùng thiết bị gì đó chắn tín hiệu trong phạm vi lớn, chắc chắn là khu này đã bị chắn tín hiệu để ngăn chúng ta cầu viện.”
Anh đưa Giang Vị Noãn tới phía trước, nhìn thấy ngã tư đường cũng không có nhiều người, cũng chẳng thấy có ai có vẻ lén lút.
“Bọn họ đi rồi?” Giang Vị Noãn nhìn xung quanh.
“Có thể là bọn họ mất dấu chúng ta nên đã đi tới nơi khác.”
Ninh Vũ Phi vừa nói xong thì thấy có một người phụ nữ ở đối diện nhìn điện thoại di động trong tay, chỉ thấy cô ta cau mày, tìm tín hiệu ở xung quanh.
Sau khi nhìn thấy Ninh Vũ Phi và Giang Vị Noãn thì lập tức tới hỏi: “Xin lỗi, tôi có chút việc gấp, có thể cho tôi mượn di động một chút được không?”
“Thật ra điện thoại di động của chúng tôi cũng không có tín hiệu.”