Tiêu Úc Tâm bắt đầu tự hỏi liệu thứ mình học rốt cuộc có phải võ thuật thật sự không, tại sao những đòn đánh mà cô vẫn luôn tự hào lại không hề có chút tác dụng nào trước mặt Ninh Vũ Phi.
"Cậu bắt nạt tôi!"
Đột nhiên, môi của Tiêu Úc Tâm mấp máy, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống đất, vùi đầu bật khóc.
Chuyện này thật tệ, Ninh Vũ Phi vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống lo lắng hỏi: "Cậu làm sao thế, tôi đâu có đánh trả, có phải bị thương chỗ nào rồi không?"
"Hu hu hu..."
Ninh Vũ Phi bối rối, chẳng lẽ vừa nãy lúc mình đỡ đòn đã vô tình tạo nên phản lực khiến cô ấy bị thương?
Đột nhiên, Tiêu Úc Tâm nhảy lên, thực hiện một động tác vắt ngang, trực tiếp khóa chặt Ninh Vũ Phi.
Hai người ngã xuống sàn đấu, Ninh Vũ Phi bị khóa chặt đến mức hét lên: "Hóa ra cậu không sao cả, vậy mà vừa nãy làm tôi sợ muốn chết."
“Đừng nói nhảm nữa, cậu có phục hay không?" Tiêu Úc Tâm gần như học tất cả mọi thứ.
Thế nên cô ấy cũng biết một ít nhu thuật và học được cách làm thế nào để khóa chặt một người à.
Tay Ninh Vũ Phi bị vặn về phía sau, kêu lên oai oái: "Ôi ôi, người đẹp, gãy tay tôi mất!"
"Đã phục hay chưa?"
“Phục rồi phục rồi, cậu mau buông tay ra." Vẻ mặt Ninh Vũ Phi đau khổ nói.
Thật ra vốn dĩ Ninh Vũ Phi không hề chống cự, nếu không đừng nói Tiêu Úc Tâm không thể khóa nổi cậu, rất có thể cô ấy còn bị thương.
Thấy anh nói thế, Tiêu Úc Tâm liền tin tưởng và buông lỏng tay.
Tuy nhiên giây tiếp theo, Ninh Vũ Phi đã xoay người nắm lấy cổ tay Tiêu Úc Tâm và ấn thẳng cô ấy xuống đất.
“Cậu thật xấu xa!” Tiêu Úc Tâm giơ chân lên định giáng cho Ninh Vũ Phi một đòn thật nặng.
Nhưng Ninh Vũ Phi đã sớm nhận ra, hai chân kẹp vào, chặn đôi chân kia của Tiêu Úc Tâm lại.
Thế là Tiêu Úc Tâm bị đè chặt xuống đất, chỉ có thể đỏ mặt nhìn Ninh Vũ Phi, bởi vì tư thế này quá mờ ám, người không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ đang làm chuyện gì đó khó nói giữa ban ngày ban mặt.
Tiêu Úc Tâm vùng vẫy từ bên này sang bên nọ, nhưng ngoại trừ cái đầu và phần trên của cơ thể còn có thể cử động, tay chân cô đều không thể nhúc nhích được chút nào.
"Cậu thật xấu xa, mau buông tay ra, nhanh lên..." Khuôn mặt thanh tú của Tiêu Úc Tâm đã đỏ bừng vì xấu hổ.
"Này, sao tôi lại là kẻ xấu xa, vừa nãy chẳng phải cậu cũng dùng cách này để ép tôi đi vào khuôn khổ còn gì. Giờ đến lượt tôi hỏi, cậu có phục hay không?"
“Hừ, một người đàn ông mà lại dùng đến loại thủ đoạn này thì chính là vô lại." Tiêu Úc Tâm nói.
Ninh Vũ Phi bất lực: "Sao nam sinh dùng cách này thì là vô lại được chứ, tôi mà là kẻ vô lại, thì cậu chính là một nữ sinh vô lại."
"A... mau buông tay ra nhanh lên!"
"Không có tác dụng đâu, thắng thua bây giờ đã định, cậu hãy chấp nhận đi, bằng không..." Khóe miệng Ninh Vũ Phi khẽ nhếch lên, hơi nhướn mày nói.
Trên mặt Tiêu Úc Tâm toàn là sự tức giận và không chịu nhận thua, vẫn còn dọa dẫm nói: "Nếu cậu còn không buông tay, có tin tôi đem cậu chém làm trăm mảnh không?"
"Thế thì không hay lắm đâu, chẳng phải chúng ta đang giao lưu học hỏi kinh nghiệm à?"
"Cậu..."
Nhận lúc Ninh Vũ Phi không để ý, Tiêu Úc Tâm há mồm để lộ ra hàm răng trắng bóng, cắn thẳng lên vai anh.
"A... Cậu là chó hay sao, còn cắn người?"
"Ưm ưm ưʍ..." Tiêu Úc Tâm cắn bả vai Ninh Vũ Phi cho nên không thể nói chuyện được lúc này.
Đương nhiên cô ấy cũng sẽ không buông ra, phải nắm lấy cơ hội này bắt Ninh Vũ Phi thả mình đã.
“Ôi... Nhẹ một chút, đau quá, răng của cậu làm gì mà sắc vậy?" Ninh Vũ Phi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Cùng lúc đó, những người đứng ngoài cửa nghe lén cũng nghe thấy giọng nói của Ninh Vũ Phi.
"Ôi trời, tôi chịu thua được chưa, đừng cắn nữa, cậu thắng rồi."
Một cô gái nói: "Không thể nào, chẳng lẽ hội trưởng đã thua rồi à...?"