Một người trong đó nói: "Tên nhóc, cầm tiền thì người đi, sao lại nhiều chuyện vậy?"
“Ngày hôm nay mà các anh không nói rõ ràng, các anh dám động vào cái nhà này một chút xem?” Ninh Vũ Phi nói.
Hành vi của bên kia có gì khác gì ăn cướp đâu, mình mà gặp phải thì phải dạy dỗ chút, nếu không dùng địa vị xã hội của Tô Kiến Dân bọn họ tuyệt đối sẽ chịu thiệt.
“Nhóc con, cậu là người của bọn họ, nếu như không phải nói thì nhanh cút đi cho tôi nhanh lên, đừng để tôi phải đuổi người." Tên côn đồ nói.
Ninh Vũ Phi nói: "Vậy thì tối nay tôi muốn xem xem các người đuổi chúng tôi như thế nào?"
"Cậu...?"
Tên côn đồ này thấy không còn cách nào liền nhảy lên máy xúc nói: "Đại ca, thằng nhóc này không cho mở, làm sao giờ?"
"Hừ, chẳng lẽ còn để tôi phải dạy cậu làm thế nào à?"
"Vâng, vâng, vâng, tôi đi ngay đây!"
Tên côn đồ nhảy xuống và nói: "Tên nhóc, cho các người thêm một cơ hội, mau tránh ra, nếu không tôi sẽ không nể nang gì nữa đâu."
"Vậy thì anh thử xem!"
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các anh em, kéo chúng nó đi, thẳng tay ném hết đồ đạc đi. Đêm nay các người không dọn đi, ông đây sau này sẽ học chó mà đi." Tên côn đồ nói.
Một nhóm người lao thẳng tới, một trong số đó đã bắt được Tô Điềm.
"A, tên khốn, buông tay..."
Ninh Vũ Phi nắm lấy cổ tay của tên côn đồ hất ra, hét lớn: "Các người muốn chết à?"
Bọn lưu manh này không chỉ đơn giản là kéo người đi, rõ ràng đang muốn trêu chọc Tô Điềm.
"Tên nhóc, cậu muốn chết à?"
Tên côn đồ bị Ninh Vũ Phi hất tay lùi vài bước, lập tức lại lao lên muốn đánh.
"Ninh Vũ Phi cẩn thận!”
"Hừ!"
Ninh Vũ Phi giơ chân lên đạp một phát cho tên côn đồ ra ngoài, dễ như ăn bánh. Trong khi đó, tên côn đồ ôm bụng, chỉ vào mấy người: "Lên, đánh chết tên nhóc này cho tôi, lên..."
"Mọi người tiến lên!"
Đối mặt với những người này, Ninh Vũ Phi nói: "Chú, các người lùi ra sau một chút nha?"
Không đợi Tô Kiến Dân lên tiếng, Ninh Vũ Phi đã lại gạt ngã một tên, hạ được một tên dưới chân.
Bảy tám tên côn đồ bị Ninh Vũ Phi thuần thục đạp ngã thẳng trên mặt đất. Bởi vì ra tay khá nhẹ nên bọn họ không bị thương nhiều lắm.
"Chuyện này..." Tô Kiến Dân ngẩn người.
Ninh Vũ Phi chỉ là một học sinh mà thôi, không ngờ lại có bản lĩnh hay như vậy, có thể đánh một lần bảy tám người, quan trọng là những người kia không làm Ninh Vũ Phi bị thương chút nào.
Người đàn ông đầu trọc nhìn thấy đàn em của mình bị đánh gục xuống đất, lập tức nhặt một thanh thép nhảy xuống: "Đúng là một đám rác rưởi."
Sau khi đi thẳng tới chỗ Ninh Vũ Phi, nhấc thanh thép lên đập xuống.
“Á!” Tô Điềm hét ầm lên.
Lần này Ninh Vũ Phi không hề trốn, tùy ý để thanh thép đập vào vai trái của mình.
Nhưng Ninh Vũ Phi không hề nhúc nhích, thay vào đó, khuôn mặt của người đàn ông đầu trọc vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, hai mắt mở to, trong lòng dấy lên một cảm giác sóng to gió lớn.
"Chuyện chuyện chuyện..."
Tên đầu trọc gắng sức đập mạnh xuống, tưởng rằng Ninh Vũ Phi sẽ kêu rên liên hồi, nhưng người kia không hề động đậy mà trực tiếp bẻ cong thanh thép.
Đây là thép đó, không phải cao su bọt biển đâu.