"Ai da..."
Lúc này, Giang Vị Noãn cau mày nhìn Ninh Vũ Phi đang hút máu trên vết thương cho mình.
Một lúc sau, Ninh Vũ Phi hỏi: "Máu ngừng chảy rồi, để tôi băng bó cho cô nhé."
Anh tắt bếp rồi nói: "Ra phòng khách đợi tôi, tôi xuống ngay."
Ninh Vũ Phi lên lầu lấy hộp thuốc xuống, dùng băng gạc quấn lại vết thương cho Giang Vị Noãn.
"Vũ Phi, tôi vô dụng quá phải không, cắt đồ ăn thôi mà cũng cắt vào tay được?” Giang Vị Noãn xấu hổ hỏi.
"Đâu có đâu, nếu để cho chú Giang biết chuyện tôi để con gái cưng của ông ấy vào bếp thì ông ấy không đánh chết tôi mới lạ?"
"Phì!"
Giang Vị Noãn cười khúc khích vì lời nói của Ninh Vũ Phi, cô nói: "Không, ba tôi còn bắt tôi học cách làm việc nhà đó."
"Vậy là tốt rồi, được rồi, cô nghỉ ngơi đi, muốn học tập cách nấu cơm như thế nào cũng không phải chuyện một sớm một chiều, từ từ sẽ học được." Ninh Vũ Phi đi vào phòng bếp.
Ba mươi phút sau, Đường Tố Nga cũng trở lại, chủ động đi vào giúp Ninh Vũ Phi.
Giang Vị Noãn chỉ có thể dẩu môi xị mặt, trong lòng cảm thấy mình thật vô dụng, Đường Tố Nga nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại được việc hơn mình nhiều.
Sau khi ăn tối.
Bà Ngô đi ra ngoài nghe điện thoại, Ninh Vũ Phi cùng hai cô gái vào phòng khách xem TV.
Hai người phụ nữ không có sở thích chung, nhưng cả hai lại cùng thích xem phim kinh dị, mà còn đặc biệt thích tắt đèn xem phim, hầu như tối nào họ cũng xem.
Hai cô nàng không sợ hãi này lần nào cũng lôi kéo Ninh Vũ Phi xem cùng, kẹp anh ở giữa, lúc sợ lại vùi mặt vào trong lòng anh.
Ninh Vũ Phi nhìn thấy bà Ngô vội vàng quay lại nói với anh: "Vũ Phi, bà muốn đi ra ngoài. Con không cần chờ bà, đi ngủ sớm đi."
“Bà Ngô, bà đi đâu, con đưa bà đi nhé?” Ninh Vũ Phi nói.
"Haiz, đứa con chẳng ra gì của bà bị giam ở cục công an. Ba nó không quan tâm nhưng bà không thể làm như vậy được."
Nghe nói như thế thì ba người liền đứng lên.
Ninh Vũ Phi nói: "Vẫn nên để con đi cùng bà đi.”
“Muộn thế này khó bắt taxi lắm. Tôi sẽ chở mọi người đến đó.” Giang Vị Noãn chủ động đề nghị.
Khi Đường Tố Nga cũng định đi thì Ninh Vũ Phi nói: "Tố Nga, em ở nhà giữ nhà đi."
"A... em…” Đường Tố Nga không vui.
"Tạm dừng đã, chờ tôi trở lại." Giang Vị Noãn lập tức đổi một đôi giày.
Rừm!
Xe của Giang Vị Noãn là một chiếc BMW màu đỏ, tiếng động cơ V8 gầm lên, sau khi rời khỏi biệt thự liền biến mất trong màn đêm.
Sau khoảng một giờ họ đã tới đồn cảnh sát của địa phương.
Có mấy chiếc ô tô hạng sang đậu ở cửa, một số phụ huynh đang đưa con em mình từ trong đồn cảnh sát đi ra.
Những đứa trẻ này đều trang điểm đậm, tóc nhuộm, đeo khuyên tai, đều là một đám không chịu làm việc nghiêm túc.
Ba mẹ chúng thật ra đều là người ra dáng này nọ, đi toàn xe hạng sang giá ngoài trăm triệu.
Nhưng khi con xe BMW màu đỏ của Giang Vị Noãn xuất hiện thì đám xe của họ cũng không còn nổi bật như vậy nữa.
"Bà Ngô, bà đừng sốt ruột."
Bà Ngô đẩy cửa xe đi vào trong, Ninh Vũ Phi đi sát theo sau.
Khi họ đi vào trong thì thấy một người trạc tuổi Ninh Vũ Phi đang đứng dựa vào cửa sổ.
Trương Thanh Phong mặc áo khoác da, đầu tóc nhuộm đủ màu sặc sỡ, tán đinh ở mũi, ở tai và có hình xăm, là một tên ăn chơi lêu lổng.
"Con trai, con bị bắt vì làm chuyện xấu à?"
Một người cảnh sát trung niên nói: "Xin chào, bà là mẹ của Trương Thanh Phong à. Anh ta là người dẫn đầu vụ đánh nhau lần này, đánh cho người ta phải nhập viện."
"A, tại sao có thể như vậy?" Bà Ngô hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Anh cảnh sát à, người kia có bị gì nghiêm trọng không?"
"Nếu nghiêm trọng thì đã không phải chúng tôi bắt mà là đội cảnh sát hình sự rồi."
Trương Thanh Phong đứng một bên cà lơ phất phơ, nói: "Mẹ, mau đi bệnh viện giao tiền đi thì tôi mới được thả ra."