Luật sư Hà chỉ là dân trí thức, làm sao đã gặp qua loại trường hợp máu me thế này, anh ta che miệng sắc mặt tái nhợt chạy ra ngoài.
Dương Bá Tùngvà Lăng Bảo Châu cũng nhíu mày, có hơi ăn không tiêu.
Nhưng vẻ mặt Ninh Vũ Phi rất bình tĩnh, như mổ lợn chết, cũng không có cảm giác khó chịu gì, cho dù là bác sĩ pháp y Lý thì cũng có phần không thích ứng nổi, dù sao anh ta vẫn còn quá trẻ tuổi.
Mấu chốt là Ninh Vũ Phi mới hai mươi tuổi, vậy mà nội tâm lại không hề mất bình tĩnh, có vẻ là hơi quá mức bình tĩnh rồi.
Ninh Vũ Phi nhìn xuống rồi nói: "Tìm được nguyên nhân rồi."
"Tìm được rồi?"
Dương Bá Tùng và Lăng Bảo Châu đi qua, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng.
"Mọi người xem lá phổi này, đã bị nicotine ăn mòn hoàn toàn rồi. Nhìn quả tim của anh ta xem!" Ninh Vũ Phi lấy trái tim ra hỏi: "Mọi người thấy sao?"
"Tim đã bị hoại tử?" Lăng Bảo Châu đoán.
Bác sĩ bác sĩ pháp y Lý nhìn một chút rồi nói: "Là mạch máu bị đứt, khiến cho trái tim đột nhiên ngừng đập nên mới chết?"
"Đúng vậy, người này không hề để ý đến sức khỏe của mình, ma túy, hút thuốc, uống rượu đều có. Có thể nói là toàn thân đã phát bệnh. Phổi người này đã bắt đầu sản sinh ra tế bào ung thư. Điều quan trọng nhất là huyết quản tim mạch đã xuất hiện bệnh trạng nghiêm trọng rồi, cộng với việc đánh nhau tay đôi nữa, trong một khoảng thời gian ngắn huyết khí tăng lên sẽ bị vỡ ra gây tử vong, máu tươi đều chảy vào trong cơ thể.”
Ninh Vũ Phi đặt quả tim lại, nói tiếp: "Đó cũng là lý do vì sao nói người có trái tim không tốt không nên nổi giận, người này là tự mình làm mình chết, mọi người có thể kiểm tra camera giám sát không?”
Bởi vì trong camera theo dõi Trần Thành Hạo đã kéo Diêu Dư ra phía sau cậu ta, sau đó còn chưa kịp ra tay đã bị ba tên côn đồ vây lại đánh.
Trần Thành Hạo uống rượu, tứ chi không phối hợp được với nhau, căn bản không có khả năng đánh thắng được, chỉ đẩy được tên côn đồ kia một cái.
Nhưng trước khi bị đẩy tên côn đồ kia đã ôm ngực mình trước rồi, người ngây ra một lúc mới bị Trần Thành Hạo đẩy.
Ninh Vũ Phi khâu vết thương lại cho tử thi và xử lý sạch sẽ.
"Nếu không tin mọi người có thể tiếp tục nhờ các bác sĩ pháp y cấp cao khác để khám nghiệm lại."
Dương Bá Tùng nói: "Bản thân anh đã là bác sĩ pháp y rồi, vừa rồi chúng tôi cũng đều nhìn vào trong mắt, chúng tôi sẵn lòng tin tưởng anh."
“Được, vậy viết báo cáo đi.” Lăng Phi bước ra ngoài.
Sau khi Ninh Vũ Phi rửa tay xong định đi vào nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng nôn khan vang lên từ nhà vệ sinh nữ bên cạnh.
Lúc đầu anh cũng không để ý tới, giải quyết chuyện của mình xong đi ra ngoài thì đúng lúc thấy Lăng Bảo Châu đi ra, hốc mắt còn hơi hồng, hiển nhiên là vì nôn khan làm chảy nước mắt.
“Chị cảnh sát, lần sau không muốn cũng đừng cố ép mình?” Ninh Vũ Phi cười.
"Ai cần anh lo?"
Lăng Bảo Châu rửa tay rồi bước ra ngoài, cảm thấy hết sức mất mặt.
Sau một loạt các trình tự xét duyệt, cuối cùng Trần Thành Hạo đã được tuyên bố trắng án.
Người này ngơ ngác đi ra ngoài, mới ở bên trong một ngày một đêm mà cả người như đã già đi vài tuổi.
Thậm chí cả tinh thần cũng có phần hoảng hốt không nhẹ, nhìn vào người khác cũng sửng sốt ngẩn người ra.
"Thành Hạo, anh được đi ra thật sự là quá tốt rồi?" Diêu Dư khóc nói.
Trần Thành Hạo nói: "Diêu Dư, để cô lo lắng rồi, tôi không sao."
Ninh Vũ Phi lúc này mới đi tới nói: "Tên nhóc này, lần sau đừng có hành động nông nổi nữa, chỉ có thể nói là tại cái tên kia đoản mệnh, nếu không cậu thật sự sẽ gặp rắc rối đấy.”
"Vũ Phi, cám ơn cậu, cám ơn!" Trần Thành Hạo sắp muốn khóc.
"Không sao, về nhà ăn một bữa cơm là được rồi.”