"Được rồi, tối nay tôi sẽ trở về!"
“Ừ, tôi đi trước đây, đừng uống nhiều quá, lát nữa có thể nhờ tôi đến đón, nhớ gọi cho tôi đấy.” Giang Vị Noãn rời đi.
Trần Thành Hạo đến bên cạnh Ninh Vũ Phi, nhìn về hướng Giang Vị Noãn đang rời đi, anh nói: "Vũ Phi, sao cậu không rủ Giang nữ thần đi cùng chúng ta, có thể đi uống một chút rượu, như vậy cậu sẽ có cơ hội để tán đổ cô ấy rồi."
"Bộp!"
Đột nhiên, Trần Thành Hạo bị vỗ nhẹ vào sau đầu.
“Ôi, con chuột chết này, trong lòng cậu có thể thâm độc và đê tiện đến thế sao?” Diêu Dư nhảy dựng lên.
“Ôi chỉ là hiểu lầm thôi, tôi chỉ nói thế thôi mà, tôi nhìn giống loại người không đàng hoàng như vậy sao?”
Nhưng Diêu Dư túm lấy lỗ tai Trần Thành Hạo nói: “Cái miệng của cậu chỉ nói thôi sao, tôi có thể tin cậu được sao, sau khi thắng một trận bóng, cậu đã không còn biết tự lượng sức mình như vậy rồi sao?”
"Oái, oái, cứu tôi với, cứu tôi với!"
Màn tán tỉnh của cả hai người đã khiến cho cả lớp cười nghiêng ngả.
Mặc dù cả hai không tuyên bố rằng họ là người yêu của nhau, nhưng một số hành động và cách cư xử với nhau của họ cũng đủ để xác nhận điều đó.
Vì vậy, Trần Thành Hạo và Diêu Dư đã là đôi tình nhân trong mắt mọi người.
“Đi thôi, tìm chỗ nào đó để ăn uống trước, sau đó chúng ta đi hát.” Trần Thành Hạo nói.
"Mọi người, đi thôi nào!"
Cao tử Tuấn đang đứng một bên, cậu ta muốn quay lại phòng thay đồ để thay quần áo rồi về nhà, Trần Thành Hạo thấy thế liền hét lên: "Cao Tử Tuấn, chúng ta đi cùng nhau nào, quay về một mình như thế thật đáng thương biết bao!"
"Ừ đi cùng với mọi người nào. Sau này tốt nghiệp rồi, sẽ không có nhiều thời gian tiệc tùng gặp gỡ nhau như vậy đâu."
“Đi cùng nhau đi nào, tối nay lớp chúng ta không thể thiếu bất kỳ ai.”
Cao Tử Tuấn cân nhắc một lúc, cuối cùng nở một nụ cười: "Vậy được rồi, đi thôi."
"Đi, đi, đi, tôi có thể thổi năm chai tối nay!"
"Cậu chỉ giỏi bốc phét!"
Cả lớp sôi nổi rời khỏi sân vận động, và sau chiến thắng đầu tiên đương nhiên phải có một màn ăn mừng hoành tráng.
Cuộc chơi này kéo dài mãi đến tận hai giờ sáng mới kết thúc.
Trong khoảng thời gian này, nhiều bạn đã lần lượt ra về, dù sao thì phụ huynh của các bạn ấy cũng khá nghiêm khắc, không thể đi chơi đến trễ như thế.
Những bạn còn lại đều là những người uống khá nhiều, ngay cả Trương Tử Minh hay Tống Trung Hữu cũng uống nhiều đến nỗi bắt đầu nói nhảm rồi.
Mọi người cũng bắt đầu ra về rồi.
Trần Thành Hạo là người uống rượu nhiều nhất, và cậu ấy liên tục bốc phét sau khi say.
“Con chuột này say lắm rồi, để tôi đưa cậu ta về nhé.” Ninh Vũ Phi định đưa tay ra đỡ cậu ấy.
Nhưng Diêu Dư nói, "Ninh Vũ Phi, cũng muộn lắm rồi, tên này để tôi đưa về được rồi, cậu về sớm nghỉ ngơi đi nào."
"Không vấn đề gì chứ?"
“Không sao, nếu có gì tôi cho cậu ta vào thùng rác luôn, dù sao cũng không chết được mà.” Diêu Dư dùng chân đá Trần Thành Hạo và nói.
Ninh Vũ Phi vuốt vuốt mũi mình nói: ”Thôi để tôi gọi taxi cho cậu.”
Sau khi đưa Trần Thành Hạo vào taxi, cũng không còn ai nữa, mọi người chào tạm biệt nhau và đi về nhà.
Ninh Vũ Phi cũng bắt một chiếc xe ở ven đường để trở về biệt thự.
Bởi vì cũng muộn rồi, và mọi người đều đã ngủ, nên Ninh Vũ Phi nhẹ nhàng bước lên lầu và về phòng nghỉ ngơi.
Reng reng reng!
Sau vài phút tắm rửa xong bước ra ngoài, phát hiện điện thoại mình vừa reo lên.
Tôi cầm điện thoại lên, thấy là Trần Thành Hạo gọi đến, liền trả lời: "Cậu sau rồi, đi ngủ đi nào..."
"Ninh Vũ Phi, mau tới đây, Trần Thành Hạo xảy ra chuyện rồi..." Tiếng kêu của Diêu Dư truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Cậu đang ở đâu thế, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Chúng tôi … “ Diêu Dư kể lại sự việc cho anh nghe.