Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 183: Về cứu cánh

"Không có gì, chúng ta học y đều là vì cứu người, tôi chỉ tận sức trong khả năng của mình mà thôi. Nhưng có một số việc kính nhờ viện trưởng Chu giữ bí mật giúp, dù sao bây giờ tôi mới là sinh viên."

"Không thành vấn đề, chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ bất cứ tin tức riêng tư nào của cậu."

"Được rồi, đây là số điện thoại của tôi."

Rốt cuộc cũng lấy được phương thức liên hệ của Ninh Vũ Phi, viện trưởng Chu cảm kích vô cùng. Như thế viện của ông ta lại nhiều thêm một lực lượng, có khả năng bảo vệ nhiều thêm một gia đình.

Rrrr!

Di động trong túi rung lên, Ninh Vũ Phi lấy máy ra nghe: "Thành Hạo à? Sao rồi? Thắng không?"

"Vũ Phi, nhanh chạy về đi, lớp mình thua đến nơi rồi này, chúng tôi không chịu nổi nữa." Trần Thành Hạo sốt ruột.

"Sao vậy? Không phải nắm chắc qua vòng đầu à?"

"Đánh giá sai, mấy lớp năm nay đều không đơn giản, bên kia có hai trung phong rất giỏi, ghi điểm bão táp luôn ấy, bây giờ dẫn trước chúng ta hai mươi điểm rồi, còn một trận cuối thôi, cậu mau về gỡ lại đi."

Ninh Vũ Phi hít sâu một hơi: "Được rồi, cố gắng kéo dài thời gian, tớ đi gọi xe về ngay."

"Được được!"

Dù sao cũng liên quan đến vinh quang của lớp, Ninh Vũ Phi không muốn lớp mình thua trận nên vội ra ngoài gọi xe về trường.

Trong phòng thể năng của trường, học sinh của hai lớp đều đang reo hò cổ vũ.

"Lớp một cố lên!"

"Lớp mười cố lên!"

Bởi vì thi đấu cả khoa, cho nên toàn bộ đều là học sinh khoa Tự nhiên.

Trên sân bóng đối kháng kịch liệt, áo đỏ là đám người Trần Thành Hạo, áo xanh lam là người bên lớp 10.

Điểm số hiện tại là 20 - 40, chênh lệch quá lớn, lại chỉ còn một hiệp cuối, đám người Trần Thành Hạo thật sự không chống đỡ được.

Cả đấm mồ hôi ròng ròng, Cao Tử Tuấn cũng ở bên trong, cố gắng hết sức trong trận bóng này.

Bỗng, hậu vệ có mái tóc ba phân bên lớp 10 dẫn bóng ném thẳng vào rổ.

"Oaaaa..." Đám học sinh lớp 10 hoan hô rầm lên.

Người bên lớp 1 thì lại nôn nóng tưức giận, chênh lệch quá nhiều, tình huống khó mà lật ngược.

Trần Thành Hạo hỏi: "Diêu Dư, lại gọi cho Ninh Vũ Phi một cuộc đi, cứ thế này thì thua mất."

"Được được được!"

Lúc này, Ninh Vũ Phi đã tới sân bóng, thấy tình huống trong sân, chênh lệch điểm cũng thật lớn.

"Ninh Vũ Phi về rồi?"

Tống Tử Dương nhanh chóng cầm quần áo đưa qua: "Ninh Vũ Phi, thay quần áo nhanh lên!"

"Không có thời gian đâu!"

Tuýt...

Tiếng còi lanh lảnh vang lên, kết thúc hiệp ba.

Tỷ số hiện tại chênh tới hai mươi ba điểm.

Trần Thành Hạo vội vàng chạy đến: "Vũ Phi, lần này chúng ta thật là sơ sót. Năm nay lớp bọn họ có hai cao thủ, lại thêm vị hậu vệ cũ kia nữa, đánh cho chúng ta hoa rơi nước chảy đây này..."