Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 179: Đến phòng nghỉ ngơi của tôi đi

Đây là một văn phòng độc lập, phía trước còn có bàn thư ký.

“Bây giờ thư ký Tần đang bận, mọi người chưa thể đi vào." Thư ký nói.

"Đây là Ninh Vũ Phi, cũng là tổng giám đốc Ninh trong lời đồn."

"Hóa ra là tổng giám đốc Ninh. Thư ký Tần từng nói với tôi rằng, chỉ cần anh đến công ty tìm cô ấy thì phải thu xếp cho anh gặp cô ấy càng sớm càng tốt."

Nói xong, thư ký nhẹ nhàng đi tới cửa phòng làm việc, gõ một phát rồi bước vào nói: "Thư ký Tần, tổng giám đốc Ninh đã đến."

"Cho cậu ấy vào đi."

"Vâng!"

Thư ký bước ra ngoài, làm tư thế mời với Ninh Vũ Phi: "Anh Ninh, thư ký Tần đang ở bên trong đợi anh."

"Được!"

Mặc dù Tần Minh Nguyệt chỉ là trợ lý, nhưng thân phận và địa vị của cô ấy cao hơn hẳn những ông chủ của chi nhánh này, đơn giản bởi vì cô ấy chính là người của Liễu Việt Yến bên Hằng Vũ Quốc Tế.

Bên trong văn phòng rộng rãi, đủ để chứa hai phòng riêng cho người sử dụng.

Tần Minh Nguyệt đang làm việc ở bàn bên kia cất tiếng: "Vũ Phi, sao cậu lại tới đây? Tôi còn đang định xem thời gian thông báo cho cậu đây này."

"Chị Minh Nguyệt, những người này gọi em một tiếng tổng giám đốc Ninh là có ý gì? Nhị sư tỷ sẽ không thực sự giao một công ty lớn như này cho em chứ, phải không?"

"Ừm, có gì không ổn sao?"

Tần Minh Nguyệt không ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: "Loại công ty có cấp bậc như này, chủ tịch Liễu có hàng trăm thậm chí là hàng ngàn cái trên toàn thế giới. Cho người ta vài cái cũng là chuyện khá bình thường. Huống hồ cậu còn là tiểu sư đệ mà cô ấy vẫn luôn thương yêu nhất!"

Ninh Vũ Phi nhức đầu, sờ mũi nói: "Có điều em không biết quản lý công ty như nào hết, chẳng khác gì một ông chủ bù nhìn cả."

"Dù có là ông chủ bù nhìn thì chủ tịch Liễu nói, vẫn còn tôi ở bên này với cậu. Đồng thời tôi cũng tiếp quản công ty ở bên này, chủ yếu sư tỷ sợ cậu chịu thiệt, về sau có ai hỏi, cậu cứ việc nói mình là tổng giám đốc của công ty chi nhánh trực thuộc Hằng Vũ Quốc Tế tại Ngọc Trai là được."

"Chuyện này quả thực là miếng bánh thơm, nhưng mà nó quá..."

"Cậu đồng ý hay không không quan trọng, tôi cũng chỉ thực hiện mệnh lệnh của chủ tịch Liễu mà thôi.” Tần Minh Nguyệt ngẩng đầu, dáng vẻ nghiêm túc máy móc hỏi: "Nói luôn đi, cậu chủ động tới đây tìm tôi, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp cả."

"Hì hì, không phải vì em tin tưởng chị Minh Nguyệt đấy sao."

"Nói mau!"

"Thực ra là thế này. Hôm nay em có gặp một người tên là ông Long Ngũ, ông ta quen biết sư phụ và vài vị sư tỷ của em, em đoán người này có thể biết được chuyện gì đó. Em muốn biết thân phận cụ thể của người được gọi là ông Long Ngũ này." Ninh Vũ Phi nói.

"Ông Long Ngũ đúng không, được rồi, tôi sẽ phái người đi điều tra, ngày mai sẽ cho cậu kết quả."

"Được!"

Ninh Vũ Phi nhìn Tần Minh Nguyệt nói: "Chị Minh Nguyệt, gần đây có phải chị thường xuyên thức khuya không? Quầng mắt chị hơi thâm, thể trạng cũng không được tốt lắm. Hay bà dì lại đang tới rồi?"

“Vũ Phi, bình thường cậu vẫn hay nói chuyện với sư tỷ của mình như thế sao?" Tần Minh Nguyệt có chút cạn lời.

"Nào có, em đang quan tâm tới chị Minh Nguyệt mà. Chị được Nhị sư tỷ phái tới đây chăm sóc em, em đương nhiên cũng phải áy náy. Em biết một vài chiêu xoa bóp trị liệu, chỉ cần mát xa một lúc là cơn đau tại vùng bụng dưới sẽ biến mất hết, chị có muốn thử không?"

"Thần kỳ tới vậy sao?"

"Thử đi rồi biết!"

Đúng là bây giờ bụng của Tần Minh Nguyệt rất khó chịu, mỗi lần dì cả đến đều như vậy, vừa buồn nôn vừa choáng váng khắp người, toàn thân khó chịu, có thể giảm bớt chút nào liền hay chút ấy.

"Có nơi nào thuận tiện để nằm không, như vậy em mới dễ làm được."

"Đến phòng nghỉ ngơi của tôi đi!"

Phòng nghỉ này là gian riêng biệt ở bên trong văn phòng, sắp xếp một chiếc giường để có thể dùng cho giấc ngủ trưa.

"Cởϊ áσ ngoài ra, nằm úp sấp xuống là được."