Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 177: Ông Long Ngũ

Cuối cùng hai mẹ con cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như Trầm Giang Bảo đi, vậy trụ cột trong nhà bọn họ sẽ không còn nữa.

"Mẹ, không cần phải lo lắng đâu, bây giờ con gọi điện thoại cho Vũ Phi nhé?"

"Gọi mau mau đi con, phải cảm ơn người ta đàng hoàng!"

"Dạ!"

Trầm Mặc Như không hề biết Ninh Vũ Phi có bản lĩnh đến thế, chỉ biết anh là một người có thân thủ không tệ mà thôi, không ngờ còn có thể cấp cứu, cứu người.

"Alo alo... chị Mặc Như, bác trai không sao chứ?" Giọng nói của Ninh Vũ Phi truyền qua từ đầu dây bên kia.

"Vũ Phi, chị thật sự cảm ơn em nhé, ban nãy bác sĩ nói nếu như vết thương kia không được cậu xử lý, có lẽ ba chị sẽ phải bỏ mạng mất rồi."

"Không sao là tốt rồi, chị ở bệnh viện chăm sóc bác trai thật tốt đi nhé, ngày mai em sẽ quay lại thăm mọi người."

Trầm Mặc Như bảo: "Ừ, vậy chị đi xem ba chị sao rồi trước nhé, cảm ơn em!"

"Giữa chúng ta không cần phải cảm ơn đâu mà, bye bye!"

"Ừ!"

Lúc này Ninh Vũ Phi đang cởi trần ngồi trong tiệm giặt ủi, bà chủ và một nhân viên nữ đứng bên kia không ngừng nhìn lén vóc dáng của Ninh Vũ Phi.

Nhìn cái dáng vẻ đó của hai người họ, nếu như được Ninh Vũ Phi cho phép chắc sẽ đi qua chụp hình chung luôn quá.

"Ôi!"

Ninh Vũ Phi cạn lời, vóc dáng đẹp cũng là cái tội nữa, đối phương sẽ không kiện mình đùa giỡn lưu manh đâu nhỉ.

Một tiếng sau, cuối cùng cũng có thể rời đi rồi.

Vừa đứng bên lê đường chuẩn bị bắt xe, bỗng có một chiếc xe dừng lại trước mắt Ninh Vũ Phi, người xuống xe là một người đàn ông đeo kính tầm tuổi trung niên, hơi thở quanh người rất nặng.

Vậy cho nên đoán chừng đây là một kẻ hung ác nào đó, đã từng gánh mấy mạng người trên lưng rồi.

"Cậu là Ninh Vũ Phi nhỉ, đi với tôi một chuyến, ông chủ nhà tôi muốn gặp cậu." Người đàn ông kia nói.

"Ông chủ nhà ông là ai?"

Thật đúng là phiền phức không để mình nghỉ ngơi nữa, một việc vừa xong, lại tới thêm một việc khác.

"Chuyện này cậu không cần biết, đi theo tôi rồi sẽ biết thôi." Người đàn ông kia rất tự tin mà bảo.

"Được rồi, xem ra nếu tôi không đi thì ông sẽ ra tay thôi!"

Ninh Vũ Phi nhún nhún vai, sau đó bước vào trong xe, đến đấy nhìn chút coi người đàn ông muốn tìm mình là ai.

Vào trong xe, sau khi khởi động xe thì xe chầm chậm rời đi, không bao lâu đã ra khỏi nội thành, đi thẳng về phía ngoại ô.

"Ông chủ, không có vấn đề gì, nhiệm vụ đã xong, đang đưa người đến, lập tức đến ngậy!" Người đàn ông trạc tuổi trung niên kia nhận một cuộc điện thoại.

Mười phút sau, xe dần đi vào một biệt thự, đương nhiên là một biệt thự tư nhân, phong cảnh rất xuất sắc, không tệ lắm, nhưng mà không tốt bằng ở nông thôn.

"Xuống xe đi, ông Long Ngũ đang chờ cậu bên trong." Người đàn ông kia nói.

"Ông Long Ngũ à? Hình như tôi không biết người này đấy."

"Chốc nữa hai người sẽ quen thôi!"

Người đàn ông trạc tuổi trung niên đi phía trước dẫn đường, Ninh Vũ Phi đi theo sau, một đường đi thẳng tới vườn hoa bên trong, chỉ thấy phía trước có một người mặc một bộ quần áo luyện võ màu trắng đang đánh Thái cực quyền.

Dường như trong đó còn có một luồng khí xông ra khiến cho đám lá khô xung quanh phe phẩy, quả là một cao thủ nội kình.

"Ông chủ, tôi đưa người đến rồi!" Người đàn ông trung niên nói.

"Ừ, lui xuống đi!"

Người đàn ông trung niên bước vài bước lui về phía sau rồi xoay người rời đi, vô cùng cung kính đối với ông lão.

"Cậu chính là Ninh Vũ Phi nhỉ, lần đầu gặp mặt, thật xin lỗi khi phải dùng cách thức thế này đưa cậu tới đây." Ông lão vừa đánh quyền vừa nói.

"Ông đây chính là ông Long Ngũ nhỉ, hình như tôi không quen biết ông thì phải."

"Ha ha, đương nhiên cậu không biết tôi rồi, nhưng mà tôi thì biết cậu, cậu là đệ tử thứ sáu của Lý đạo nhân, tôi phải biết thôi."