Cô vừa mới đi vào phòng học thì Trần Thành Hạo liền hô to: “Vũ Phi, mau tới đây, xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Đương nhiên là chuyện cúp bóng rổ ở trường rồi, đã bắt đầu báo danh rồi. Trận đấu tuần tới bắt đầu chính là trận sống chết trong kỳ đại hội thể dục thể thao cuối cùng của chúng ta đấy, nhất định chúng ta phải lọt vào top 3.”
“Top 3 gì chứ, nhất định phải đạt được quán quân chứ?”
Sau khi Ninh Vũ Phi nhìn danh sách, nói: “Thế cậu cứ viết danh sách đi, để cho tớ ở vị trí dự bị là được rồi, đến lúc đó nếu tớ có thời gian rảnh thì sẽ đi đánh với các cậu.”
“Không thành vấn đề!”
Cao Tử Tuấn đứng ở một bên cảm thấy không thoải mái lắm, thế nhưng dù sao cũng là trận bóng rổ cuối cùng, nếu như không tham gia thì không hay lắm.
“Được rồi, nhất định năm nay chúng ta sẽ giành được chức quán quân, cố lên các bạn ơi!” Trần Thành Hạo đứng trên bục giảng hô to.
Cả lớp cảm thấy rất hưng phấn vì dù sao đây cũng là hoạt động lớn ở đại học.
“Khụ khụ, em xuống dưới cho tôi!”
Bỗng nhiên, giảng viên xuất hiện ở cửa, tức giận nhìn Trần Thành Hạo đứng ở trên bục giảng.
Trần Thành Hạo sợ tới mức chạy nhanh xuống khỏi bục giảng, lau khô bàn: “Thưa thầy, em xin lỗi, em sẽ lau bàn sạch có được không ạ?”
Sau khi tiết học bắt đầu, Trần Thành Hạo cứ ngồi đó không biết hưng phấn vì cái gì mà cứ ngây ngô cười mãi.
Đúng là thần kinh mà!
Vừa hết tiết, có mấy người trực tiếp đi tới trước mặt Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy, hỏi: “Các cậu tìm tôi ư?”
“Cậu là người đánh Lý Trung Kiện sao?”
Nghe giọng của người này có chút khó nghe, có vẻ như không phải là người nước Long Việt mà là người nước Nhật Bản.
Đương nhiên là ở trường đại học có vài lưu học sinh ngoại quốc cũng là chuyện bình thường, thế nhưng vấn đề chính là tìm tới cô không phải là để thảo luận vấn đề mà là tới gây chuyện.
Ninh Vũ Phi nói: “Đó là chuyện mà anh ta tự rước lấy, chẳng liên quan gì đến tôi cả, chẳng lẽ cậu muốn ra mặt thay anh ta sao?”
“Hừ, cậu đánh người của tôi, vậy thì cậu cứ chuẩn bị cho tốt đi, chiều nay sau khi tan học thì tới phòng luyện tập đi.”
Tên Ito Koji tiến đến nói bên tai Ninh Vũ Phi một câu khiến cho bất cứ ai là người Long Việt cũng cảm thấy tức giận.
Ầm!
Ninh Vũ Phi trực tiếp nổi giận, liền túm đầu Ito Koji đập thẳng xuống bàn.
Nhất thời đầu của anh ta chảy máu, anh ta cố gắng giãy dụa nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi tay của Ninh Vũ Phi được.
Còn hai tên chó săn kia nhìn nhau, lúc đầu bọn họ cũng định lao về phía Ninh Vũ Phi.
“Muốn đánh nhau phải không?” Trần Thành Hạo đã đứng lên ghế.
Ninh Vũ Phi một tay nắm lấy đầu của Ito Koji, dùng chân đá anh ta đập thẳng vào bàn.
“Đồ ngu ngốc, thả tôi ra, đ* m* ngu xuẩn.” Ito Koji hét to.
“Cậu muốn đi là đi được ư?”
Cách xưng hô này chính là sự sỉ nhục đối với người Long Việt, Ninh Vũ Phi cũng đã nhắc nhở lần thứ hai trước khi đánh.
Ầm!
Những người ở trong lớp đều bị sự phẫn nộ của Ninh Vũ Phi dọa sợ, thế nhưng sau đó bọn họ cũng tức giận bởi vì cách xưng hô sỉ nhục của người Nhật Bản kia.
“A.”
Tên Ito Koji kêu thảm thiết liên tục, hôm nay anh ta đạp phải sắt rồi.
“Nói cho cậu biết, đừng tưởng là có người bảo vệ cậu là có thể tùy ý làm bậy, không có lần sau đâu.”
Lời Ninh Vũ Phi vừa nói ra quả thật có chút kích động, thế nhưng tức giận chính là như vậy, đối sự không tôn trọng của người Nhật Bản thì không cần phải khách khí.
“Cậu… Ngu xuẩn… Rồi cậu sẽ phải hối hận.”
Ito Koji không dám nói ba chữ đằng sau, chỉ có thể không cam lòng bỏ đi.