"Vâng ạ, cháu cảm ơn."
Nhìn thấy túi rác trong tay bà cụ, Ninh Vũ Phi nói: "Túi rác này cháu giúp bà cầm xuống vứt nhé?"
"Ôi chao, cảm ơn cậu nhóc."
"Không có gì, bà cũng nên chú ý, vừa rồi khi đi vào cháu phát hiện nơi này rất loạn."
"Không sao đâu, ngày kia bà sẽ đến ở cùng con trai và con dâu bà rồi."
"Vậy là tốt rồi!"
Sau khi Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hạo rời đi liền tìm đến một tên lưu manh mới vừa rồi bị đánh, hỏi: "Nơi đánh bạc lớn nhất chỗ này nằm ở đâu?"
"Anh trai à, anh tìm nơi này làm gì?"
"Tìm người!"
Tên lưu manh sợ Ninh Vũ Phi, vội vàng dẫn theo hai người đi đến nơi đánh bạc gần nhất.
Đây là một phòng tắm công cộng, mặt ngoài chính là phòng tắm công cộng nhưng bên trong lại là một nơi đánh bạc.
Vừa vào đến bên trong liền gặp cảnh tượng đổ xúc xắc quen thuộc trong phim ảnh, tối tăm rối loạn.
Cùng lúc đó, ở nơi cách nhà tắm công cộng không xa trong một ngõ hẻm, có một cỗ xe thương vụ dừng lại, một đám người đang ngồi bên trong.
"Đội trưởng Lăng, có một gương mặt mới kia, hình như là học sinh?" Một nhân viên cảnh sát dùng máy tính để xem máy giám sát.
Người được gọi là đội trưởng Lăng chính là một nữ cảnh sát xinh đẹp, gương mặt thuộc loại cực phẩm, dáng người cũng rất nóng bỏng, cô ta cầm qua máy tính xem xét: "Bọn họ thật sự là học sinh, sao lại đến những nơi như thế này?"
Khoa học kỹ thuật ngày nay chỉ cần bị soi rõ gương mặt là có thể tra ra được tin tức về thân phận, bởi vậy bọn họ không hiểu hai học sinh tiến vào nơi này để làm gì.
"Đội trưởng Lăng, làm sao bây giờ, nếu như bọn họ còn chưa ra, đợi lát nữa hành động truy bắt anh Báo liệu có phải trì hoãn không?"
"Để xem sao đã, có thể bọn họ đi vào chỉ là để tìm người, tìm được người thì sẽ rời đi." Lăng Bảo Châu nói.
"Vâng!"
Bên trong chỗ đánh bạc, Ninh Vũ Phi tìm khắp bốn phía bóng dáng của Trương Đức Trung, nhưng ở đây không có ai giống ảnh chụp mà vừa rồi Tần Minh Nguyệt đã đưa cho anh.
"Trần Thành Hạo, cậu đi ra ngoài trước chờ tôi."
"Vậy được rồi, có chuyện gì tôi sẽ xông vào đây." Trần Thành Hạo rời đi.
Hành động đi quanh tìm người của Ninh Vũ Phi bị người nơi này phát hiện, lập tức phái một người đến hỏi thăm.
"Chào anh, xin hỏi anh tìm ai?"
"Trương Đức Trung!"
Lông mày tên côn đồ cau lại, hỏi: "Anh tới lấy tiền chuộc người à?"
Câu nói này khiến Ninh Vũ Phi rất ngạc nhiên: "Ừm!"
"Vậy thì tốt, đi theo tôi!"
Ninh Vũ Phi rất nhanh bị mang vào trong một cái phòng, bên trong vô cùng xa hoa, còn có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế sa lon, hút xì gà, uống rượu vang, trong ngực lại còn có một cô nàng.
Đối diện ông ta là mấy người đàn ông đang quỳ, mỗi người đều nơm nớp lo sợ, cúi đầu.
"Anh Báo, người đem tiền chuộc Trương Đức Trung đã đến." Tên côn đồ nói.
Nghe vậy, trong năm người đàn ông đang quỳ trên mặt đất có một người ngẩng đầu kích động nhìn về phía bên này, hiển nhiên người này chính là Trương Đức Trung.
Trương Đức Trung tưởng Ninh Vũ Phi là người con của mình gọi tới đưa tiền, vội vàng bò đến: "Tiền đâu, tiền con trai tôi bảo cậu đưa đến đâu?"
Thấy Ninh Vũ Phi không hề bị lay động, ông ta liền muốn tự mình lục soát túi của Ninh Vũ Phi.
Bốp!
Lại không ngờ Ninh Vũ Phi vung tay đánh ra một cái tát, trực tiếp đánh bay Trương Đức Trung.
Không chỉ có Trương Đức Trung mắt trợn tròn, cả anh Báo cũng ngẩn người.
Ninh Vũ Phi nhìn về phía cái người được gọi là anh Báo, nói: "Tôi muốn dẫn người này đi?"
"A, còn tưởng rằng cậu là đến đưa tiền, thì ra là đến cướp người, vậy cậu có biết..."
"Tôi chẳng cần biết các ông là ai, tôi muốn đi, các ông cũng chẳng ngăn được!"
Ninh Vũ Phi trực tiếp ngắt lời anh Báo, túm lấy cổ áo sau gáy của Trương Đức Trung trực tiếp xoay người rời đi.
Anh Báo bên kia trực tiếp nổi giận, đứng lên quát: "Vậy tôi liền muốn nhìn xem, cậu có bản lĩnh gì mà có thể mang người đi?"
"Xông lên!"
Mấy tên côn đồ trong phòng xông tới, bao bọc vây quanh Ninh Vũ Phi.
"Thằng nhóc, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu đừng mơ bước ra khỏi cái cửa này!" Anh Báo cười lạnh.