“Ôi này, mày nghĩ mình là ai, còn muốn lấy điện thoại, có tin hay không bây giờ tao lập tức đăng nó lên mạng không.”
Cô gái đe dọa, rõ ràng là họ đã cởϊ qυầи áo của Tô Điềm ra, không những thế còn chụp ảnh lại để tìm niềm vui.
“Xin các người đừng như vậy, ngày mai nhất định tôi sẽ đem tiền đến cho các người, cầu xin các người xóa ảnh đi được không?” Tô Điềm vừa khóc vừa nói.
"Đồ khốn nạn, hiện tại mày không có tiền, nhưng bạn trai mày giàu có như vậy nhất định có tiền. Chỉ cần mày đưa tiền bọn tao sẽ xóa bức ảnh này.”
Tô Điềm nhanh chóng lấy trong túi ra 150 nghìn, cầu xin: "Đây là tất cả tiền hôm nay tôi mang theo. Làm ơn xóa ảnh đi?"
"150 nghìn, nếu đem ảnh của mày, nếu đem ảnh của mày đến trường đại học Long Diệu bán, tao tin rằng sẽ có rất nhiều anh trai bằng lòng mua lại với giá cao đó, chị em chúng ta hãy đến đó bán ảnh đi.”
Bốn cô gái chuẩn bị rời đi, bởi vì Tô Điềm chính là hoa khôi giảng đường của trường đại học Long Diệu, có vô số người theo đuổi, nên tự nhiên có người sẵn lòng dùng tiền mua lại.
Ninh Vũ Phi nói: “Đứng lại!
Người cầm đầu nhóm bốn cô gái quay đầu lại hỏi: “Nhóc đẹp trai, còn có chuyện gì sao? Hay là như vậy đi, cậu theo mấy chị đây chơi đùa, chúng ta có thể hạ giá cho cậu.”
Nghe vậy, Ninh Vũ Phi mỉm cười bước tới và hỏi: “Ba mẹ các người đâu?”
"A, để tôi nói cho cậu biết, chị gái đây mười tuổi bị bán đi rồi được cứu, ba mẹ sao? Thật là nực cười?"
“Đưa điện thoại cho tôi rồi rời đi.” Ninh Vũ Phi nói.
Mấy người cười khinh thường, người cầm đầu nói: “Này nhóc, vẫn còn cố chấp thế sao, cậu có biết người đàn ông của tôi là ai không, là người tàn nhẫn nhất khu phố này đó.”
Bốp!
Đột nhiên, cô gái bị tát một cái.
Tô Điềm che miệng, cô ấy không nghĩ tới Ninh Vũ Phi sẽ ra tay đánh đối phương.
Ninh Vũ Phàm không cảm xúc nói: “Mấy người vì cuộc sống, tôi không có chấp nhặt lặt vặt với mấy người, nhưng mấy người không nên dùng trong sạch cùng tương lai của người khác để đổi lấy lợi ích cho mình.”
"Dám đánh bà đây, cậu muốn chết à.”
Cô gái cầm lấy điện thoại đập thẳng vào sườn mặt Ninh Vũ Phi.
Tuy nhiên Ninh Vũ Phi đã đưa tay lên nắm lấy nó, dùng một chút lực, cô gái kêu lên thảm thiết, điện thoại trong tay rơi xuống bị Ninh Vũ Phi đón lấy.
Sau đó anh liền bỏ tay cô gái ra, quay người lại nói với Tô Điềm: “Tô Điềm, đây có phải là chiếc điện thoại đó không?”
Tô Điềm nhanh chóng cầm lấy điện thoại và xóa tất cả ảnh của cô ấy trong đó, rồi nói: “Ninh Vũ Phi, cảm ơn.”
Nhưng điều này vẫn chưa đủ, Ninh Vũ Phi đã trực tiếp bóp nát chiếc điện thoại thành nhiều mảnh để ngăn mấy người kia tiến hành sửa chữa và khôi phục lại ảnh.
"Thằng khốn, có gan thì đừng có chạy, đánh bà đây còn đập vỡ điện thoại?"
Một cô em gái trong đó vội vàng gọi điện thoại muốn gọi người tới, Tô Điềm sợ tới mức lập tức kéo Ninh Vũ Phi, sốt ruột nói: “Ninh Vũ Phi, chúng ta chạy nhanh đi, bọn họ rất tàn nhẫn đấy.”
"Không sao, cậu nghĩ sau khi chúng ta đi rồi bọn họ sẽ không lại quấy rầy cậu sao, hôm nay chúng ta phải giải quyết xong chuyện này."
Ninh Vũ Phi Phàm an ủi Tô Điềm không cần sợ hãi, chuyện này anh nên tự mình giải quyết, nếu không sau này thủ đoạn đối phương trả thù Tô Điềm càng ngày càng tồi tệ hơn mà thôi.
Rất nhanh dưới lầu truyền đến bước chân, một tên đàn ông đầu trọc mang theo đám đàn em của mình xông lên.
Cô gái bị đánh vừa nhìn thấy người đến lập tức khóc lên, nói: “Đại ca, anh đến rồi, anh hãy làm chủ cho em đi anh.”
"Sao lại thế này, có phải có người bắt nạt hay không?”
“Đúng vậy, người này đã đánh em còn và đập vỡ điện thoại của em nữa.” Cô gái nói.
Người đàn ông đầu trọc nhìn Ninh Vũ Phi, anh ta lơ đãng cảm thấy hình như mình gặp tên nhóc này ở đâu rồi đó, nhìn rất quen mắt.