Ninh Vũ Phi bước tới, chế nhạo hỏi: "Chu Đống, luật sư của anh đâu rồi, sao lần này anh ta không biện hộ cho anh?"
"Tao... Ninh Vũ Phi, mày đừng vội tự đắc..."
"Vậy sao, anh chắc hẳn đang rất đau đớn, trải qua mỗi ngày như sống không bằng chết?"
Nghe đến đây, Chu Đống cuối cùng cũng hiểu rõ được kẻ đã khiến hắn ta trải nghiệm cảm giác sống dở chết dở, muốn bổ nhào vào người Ninh Vũ Phi nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại.
Ninh Vũ Phi nhẹ giọng nói: "Xem ra anh cũng chưa có tí ăn năn nào cả, vậy tự mình lo đi."
Hai cảnh sát đem Chu Đống kéo đi, trước đây Ninh Vũ Phi cũng không muốn tính toán, nhưng phản ứng vừa rồi của Chu Đống khiến anh thay đổi sự chú ý.
Ninh Vũ Phi bước tới trước mặt Chu Phúc Lộc, nói: "Cơn đau của anh ta sẽ tự động thuyên giảm trong nửa tháng, trong lúc này nên tranh thủ thời gian mà làm việc tốt, nếu không đến cả ông trời cũng không cứu được anh ta, tôi nói vậy."
"Được rồi, tôi nhất định sẽ làm nhiều việc tốt hơn nữa."
Chu Phúc Lộc không thể nhớ việc mình hận Ninh Vũ Phi, một người có thể tra tấn một cách âm thầm như vậy làm sao mà mình có thể không lay động được, nửa tháng là nửa tháng, cũng để cho Chu Đống ghi nhớ thật lâu.
Lập tức phái người đến giúp gia đình Liu Jianguo thanh toán mọi chi phí thương tổn, đồng thời trả lại số tiền 1 tỷ 500 triệu.
Số tiền này xứng đáng với gia đình Lưu Lập Quốc, Ninh Vũ Phi cũng đã yêu cầu họ nhận nó.
Lưu Lập Quốc nói: "Vũ Phi, cảm ơn cậu, chính cậu đã cho tên khốn này sự trừng phạt mà hắn ta đáng phải chịu."
Nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của Chu Đống, nỗi niềm trong lòng Lưu Lập Quốc cuối cùng cũng tuôn ra, cũng đã khiến cho đối phương nhận hình phạt mà hắn ta đáng phải chịu.
"Đây là thứ hắn đáng được nhận, hơn nữa tôi cũng là người bụng dạ hẹp hòi. Hắn đã đắc tội với tôi, nên tự nhiên cũng phải dạy cho hắn một chút bài học."
Ninh Vũ Phi nhún vai, rời khỏi bệnh viện sau khi ở lại một thời gian.
Bởi vì có cuộc điện thoại gọi đến, Ninh Vũ Phi đang đợi bên đường, một chiếc Mercedes-Benz đi tới.
Ninh Vũ Phi dựa vào cửa sổ xe cười hỏi: "Chị Mặc Như, sao chị lại đến tìm em gấp gáp như vậy?"
"Lên xe, lên đường rồi nói!"
"Được rồi!"
Khi chiếc xe chạy, Trầm Mặc Như có vẻ khá tức giận trong khi nói về mấy thứ này.
Ninh Vũ Phi nghe hết xong, sờ lên mũi rồi nói: "Vị thiếu gia đến từ thủ đô này là người theo đuổi chị, và chị muốn em làm bia đỡ đạn cho chị sao?"
"Chị không bảo rằng em sẽ là bia đỡ đạn của chỉ. Em chính là người đàn ông mà chị đã xác định, đợi lát nữa em nhất định phải bảo vệ cho chị." Trầm Mặc Như nói.
"Ok, em sẽ cố gắng hết sức!"
Trầm Mặc Như là một người phụ nữ thành đạt, cô ấy đạt được danh vọng, cùng với gia cảnh xuất chúng kèm ngoại hình xinh đẹp, tự nhiên cũng được vô số người theo đuổi, và không thiếu một số thiếu gia từ các gia đình lớn.
Diệp Khôi Triết này là con trai cả của nhà họ Diệp ở thủ đô, và cũng là một người theo đuổi Trầm Mặc Như.
Sau khi xe dừng ở bãi đậu xe của một quán cà phê, Trầm Mặc Như đeo kính râm vào, thân mật ôm cánh tay Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi nói: "Chị Mặc Như, chị đừng ôm chặt như vậy được không, em không thở được?"
"Được thoải mái mà còn đẹp trai, nhớ gọi em là Mặc Như, bỏ chị đi."
"Được rồi, chị Mặc Như!"
Bỗng nhiên, Trầm Mặc Như ôm lấy thắt lưng của Ninh Vũ Phi, cả vũ trụ như dịch chuyển ba trăm sáu mươi độ, đau đến mức Ninh Vũ Phi phải nhe răng trợn mắt.
Nếu khác với trước đây, chỉ cần xảy ra vết thương còn chưa lành hẳn ở chỗ bị Trầm Mặc Như chèn ép, Ninh Vũ Phi không phải bằng sắt, quả thực rất là đau.
Đây là một quán cà phê với thiết kế theo phong cách Châu u thời kì phục hưng, một tách cà phê đáng giá tận một tháng lương làm việc của một quản lý điều hành doanh nghiệp.
Bên trong cũng có mấy người thuộc tầng lớp thượng lưu, chỉ có một người phục vụ dáng vẻ phương Tây đi tới, hỏi bằng tiếng Anh lưu loát: "Xin lỗi cho tôi hỏi hai vị uống gì ạ, có hẹn trước gì hay không ạ?"
"Có một cuộc hẹn trước!"