Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 116: Không chỉ đơn giản là một tên đệ tử như vậy

“Ù… ù… ù!”

Chiếc điện thoại đã rung lên theo ý muốn, Âu Dương Minh Khánh cầm điện thoại lên nghe, nói: “Thế nào rồi, tên nhãi đó vẫn chưa chết à?”

“Cậu Âu Dương, chuyện này đã thất bại, cho dù là cái tên Ninh Vũ Phi kia bị đánh đến nỗi thương nặng được đưa vào bệnh viện nhưng mà lại được cứu kịp thời, hơn nữa nhưng tay chân mà tôi đã thuê cũng đều đã chết rồi, hiện tại chuyện này đã được tổ chức Thiên Hội vào cuộc, họ đang điều tra thân phận của Ngụy Phong và người đứng đằng sau chuyện này.”

“Các người đúng thật là một lũ rác rưởi, có mỗi việc đi gϊếŧ chết một đứa đệ tử vậy mà cũng bị gϊếŧ ngược lại, Âu Dương Minh Khánh tôi nuôi các người thì có lợi ích gì đây?” Âu Dương Minh Khánh nổi giận lôi đình mà mắng chửi.

Giọng nói của đầu dây bên kia sốt ruột mà nói: “Cậu chủ Âu Dương à, sự việc lúc này không phải là có gϊếŧ được Ninh Vũ Phi kia nữa hay không mà là hiện tại Thiên Hội đã bắt đầu ra tay can thiệp vào chuyện này, bên này chúng tôi vẫn còn đang tìm cách để ứng phó với chuyện này.”

“Chờ đã, cậu nói tổ chức Thiên Hội, nhưng mà việc tôi muốn gϊếŧ Ninh Vũ Phi thì có liên quan gì đến bọn họ cơ chứ?”

“Lý do hợp lý nhất để giải thích cho chuyện này chính là Ninh Vũ Phi, rất có thể cậu ta có quan hệ với tổ chức Thiên Hội.” Người ở đầu dây bên kia nói.

Lúc này, Âu Dương Minh Khánh cũng đã nhận thức rõ ràng được tính nghiêm trọng của sự việc, nếu thật là như vậy thì chuyện này rất có thể sẽ khiến cho Thiên Hội trực tiếp khai chiến với bang Trưởng Xà của gia tộc nhà Âu Dương.

Suy nghĩ một chút sau đó anh ta nói: “Cậu không phải nói là hiện tại Ninh Vũ Phi đang ở trong bệnh viện sao, hiện tại không cần giải thích gì cả, hãy phái một người đi đến bệnh viện, tôi muốn Ninh Vũ Phi không thể tiếp tục sống nữa, ngay lập tức hoàn thành hết mọi việc.”

“Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp mọi chuyện!”

Âu Dương Minh Khánh tức giận ném điện thoại của mình lên chiếc ghế sô pha, xoa xoa hai bên thái dương của mình, đêm nay có việc xảy ra khiến anh ta kinh ngạc thì cũng coi như thôi đi, vậy mà bây giờ lại nghe được một tin xấu.

Thế nhưng mà Ninh Vũ Phi chỉ là một tên người nông thôn nghèo rách mà thôi, cùng lắm thì cũng là một đệ tử có chút ít thân thủ mà thôi, tại sao lại có thể trở thành đối thủ của một người chuyên nghiệp được, thậm chí còn gϊếŧ chết người mà anh ta thuê.

Chẳng lẽ thân phận thực sự của Ninh Vũ Phi không chỉ đơn giản là một tên đệ tử như vậy.

Ở bên bệnh viện bên kia, tình hình lúc này cũng đã ổn định lại, Tần Minh Nguyệt, Vân Liên và Trần Thành Hạo đều đang ở trong phòng bệnh trông coi.

Tần Minh Nguyệt nói: “Tình huống hiện tại của Ninh Vũ Phi cơ bản là đã ổn định, hai người cứ trở về trước đi, nơi này có tôi ở lại trông coi là tốt rồi.”

“Thằng nhóc này chính xác là không bao giờ để cho người ta hết phải lo lắng mà, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến đây, bây giờ tôi sẽ trở về để điều tra chuyện này xem sao, người có khả năng làm được điều này thì chắc hẳn người đó đang nắm giữ một thế lực ngầm nào đó của thành phố Ngọc Trai. Không có gì là tôi không thể làm được!” Vân Liên nói.

“Được lắm!”

Còn ở bên của Trần Thành Hạo thì ba mẹ của cậu ta cũng đã gọi điện thúc giục cậu ta mau trở về nhà.

Cũng không muốn làm cho ba mẹ lo lắng cho nên Trần Thành Hạo cũng đi ra ngoài.

Cơ thể của Ninh Vũ Phi cũng đang dần dần khôi phục được một chút, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh như ban đầu thì vẫn cần có một chút thời gian.

Cứ như vậy Tần Minh Nguyệt ngồi ở đó trông coi cả một buổi tối, ở phía bên ngoài cửa ra vào còn có hai người vệ sĩ đang đứng canh.

Trong lúc nửa đêm, có một người muốn giả trang thành bác sĩ với mưu đồ tiếp cận nhưng mà ngay sau đó đã bị hai người vệ sĩ đuổi đi.

Cho đến ngày hôm sau thì Ninh Vũ Phi vẫn như cũ yên ổn nằm ở trên giường bệnh.

Bởi vì đã trải qua thời gian là một ngày, cuối cùng thì giấy cũng không thể gói được lửa cho nên có rất nhiều người quen biết với Ninh Vũ Phi đã gọi điện tới đây.

Vào thời gian giữa trưa, Tư Đồ Y Nhạn và Giang Vị Noãn cũng đi đến, nhìn thấy bộ dạng của Ninh Vũ Phi lúc đó thì hai người cũng cảm thấy vô cùng đau lòng.

Tần Minh Nguyệt nói cho bọn họ biết chẳng qua là Ninh Vũ Phi không cẩn thận gặp tai nạn giao thông mà thôi, cũng không nói gì đến vấn đề bị sát thủ tấn công.

“Vũ Phi, anh mau mau tỉnh dậy đi…” Tư Đồ Y Nhạn nức nở nói.

Sau đó Giang Vị Noãn cũng đứng lên nói: “Chị à, là tối hôm qua Vũ Phi xảy ra tai nạn sao, vậy thì đã bắt được tài xế gây ra tai nạn chưa?”

“Yên tâm đi, bọn chị đang trong quá trình điều tra rồi!” Tần Minh Nguyệt nói.

Lúc này, Tần Minh Nguyệt cầm lấy chiếc điện thoại di động ra bên ngoài, nói: “Chủ tịch Liễu?”

“Vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho Vũ Phi, tại sao cậu ấy lại không nghe điện thoại vậy, cậu ấy cố tình không nghe máy hay là…?”

“Chủ tịch Liễu, thực xin lỗi, Vũ Phi đã xảy ra chuyện rồi.” Tần Minh Nguyệt không có cách nào để che dấu.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Là có sát thủ, có người mang ý định muốn gϊếŧ Vũ Phi, nhưng cũng may là sau đó Vũ Phi đã gϊếŧ chết đối phương, tôi vẫn đang điều tra chuyện này.” Tần Minh Nguyệt nói.