Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 114: Ꮆiết!

Lúc Ninh Vũ Phi bị đυ.ng trúng, anh cho rằng nội tạng chắc hẳn chảy máu rất nhiều.

Còn dẫn đến gãy vài cái xương trên người, trán cũng bể đầu chảy máu.

Dốc sức không để mình hôn mê, nếu rơi vào trạng thái hôn mê, vậy nhất định anh không thể nào sống sót qua đêm nay được. TruyenHD

Sau khi xe tải bên kia dừng lại, một người đàn ông đeo nẹp cổ bước từng bước về phía Ninh Vũ Phi.

Người này không ai khác mà chính là Ngụy Phong từng bị Ninh Vũ Phi đánh bại.

Đêm nay cậu ta đã tính toán sắp đặt hết thảy, còn chọn them một nơi không có ai giám sát.

Tuy rằng có thể Ninh Vũ Phi sẽ chết thôi nhưng cậu ta vẫn muốn đi sang đây đập thêm mấy cái.

"Thằng nhóc, tao đã nói nhất định tao sẽ tới tìm mày." Ngụy Phong cầm súng trên tay, nhắm thẳng vào Ninh Vũ Phi.

Ninh Vũ Phi cũng ý thức được tính mạng mình đang gặp nguy hiểm, anh cố chịu đau, lập tức lật người một cái.

"Bằng!"

Một viên đạn găm xuống mặt đất, Ninh Vũ Phi đã tránh được rồi.

Ngụy Phong cười: "Thì ra mày vẫn còn động đậy được, vậy tao sẽ chơi đùa với mày thật thật tốt ha?"

"Mày không có cơ hội đó đâu!"

Ninh Vũ Phi lấy ra mấy cây ngân châm châm vào sau gáy mình, để bản thân không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Đồng thời phi một cây ngân châm trong tay, đâm trúng vào cổ tay đang cầm súng của Ngụy Phong.

"A!"

Ngụy Phong thảm thiết kêu gào một tiếng, cây súng lục cũng rơi xuống đất.

Hắn ta tranh thủ rút ngân châm trên cổ tay ra, thế nhưng cũng đã tạo cho Ninh Vũ Phi một cơ hội để phản kích.

Anh sải bước xông tới đấm một đấm vào mặt Ngụy Phong.

"Bụp!"

Mấy cái răng trắng bật khỏi nướu còn vương máu loãng, Ngụy Phong cũng bay xa một khoảng gần năm mét.

Ngay khoảnh khắc này, cả người Ninh Vũ Phi đằng đằng sát khí, bước đến đạp chân lên đầu gối Ngụy Phong.

"Á..."

Tiếng kêu gào thảm thiết thê lương phát ra từ trong miệng Ngụy Phong, xương chân vỡ nát, đau đến thấu tim.

Ninh Vũ Phi nói: "Ngụy Phong, suýt chút nữa đêm nay mày đã làm anh em của tao bị thương rồi, mày tuyệt đối không sống nổi qua đêm nay đâu."

Nói xong, Ninh Vũ Phi nắm cổ Ngụy Phong, nâng cậu ta lên.

Chỉ thấy hai chân Ngụy Phong cách mặt đất một khoảng, bản thân hắn ta cũng đau đến không thể cử động nổi, còn đang hối hận vì sao lại ngu dốt trực tiếp đi gϊếŧ chết Ninh Vũ Phi làm gì.

"Gϊếŧ!"

Ý muốn gϊếŧ người trong Ninh Vũ Phi nổi dậy, thẳng tay "răng rắc" hai tiếng, vặn gãy cổ Ngụy Phong.

Lúc này, Trần Thành Hạo không biết đã đến đây từ bao giờ, tận mắt nhìn thấy Ninh Vũ Phi vặn gãy cổ một người.

Ninh Vũ Phi cũng nhìn thấy hắn ta, nhưng không còn cách nào khác cả, ném thi thể Ngụy Phong xuống đất.

Sau đó lảo đảo đi sang, nhìn Trần Thành Hạo, hỏi cậu ta: "Sợ à?"

"Vũ Phi!"

Trần Thành Hạo sợ thật, đây là lần đầu tiên cậu ta tận mắt nhìn thấy cả một quá trình gϊếŧ người như vậy, hơn nữa người ra tay còn là anh em của cậu ta.

Nhưng nghĩ đến người kia muốn gϊếŧ Ninh Vũ Phi, Trần Thành Hạo lập tức vội vàng lắc đầu: "Vũ Phi, cậu không gϊếŧ thằng đó vậy thì nó sẽ gϊếŧ cậu, tôi không sợ!"

"Vậy là tốt rồi!"

Ninh Vũ Phi gỡ ba cây ngân châm sau gáy ra, cả người suy yếu mà ngã xuống đất.

Nội tạng chảy máu, hơn nữa còn bị gãy xương nhiều chỗ, đã sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Vũ Phi?" Trần Thành Hạo vội vàng ôm lấy Ninh Vũ Phi.

Ninh Vũ Phi lơ mơ nói: "Di động... của tôi... gọi cho... chị Liên, nhanh đi..."

"Được!"

Trần Thành Hạo tìm điện thoại di động của Ninh Vũ Phi, mở điện thoại tìm số của Vân Liên.