Mọi người bắt đầu hoảng loạn cả lên, trong phút chốc ai cũng không biết phải làm sao, chỉ thấy ông cụ nhà Tư Đồ ngồi trên xe lăn, há miệng thở hổn hển.
Nhìn dáng vẻ này, dễ dàng nhận thấy ông ấy không thở nổi, bệnh tim đột ngột tái phát rồi.
"Ông ơi, ông ơi, mau lấy thuốc đi..." Tư Đồ Y Nhạn vừa khóc vừa nói.
Ninh Vũ Phi đẩy mọi người ra, anh đi vào, lập tức kéo tay ông cụ rồi bắt mạch, anh chau mày đứng lên.
"Bệnh tim đột ngột tái phát dẫn đến khó thở." Ninh Vũ Phi nói: "Trước hết mau đưa ông cụ vào phòng đi, nhanh lên!"
Hiện tại ông cụ đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, dù có uống thuốc cũng vô dụng thôi.
Tư Đồ Hồng lập tức ôm ông cụ Giang lên lầu, Ninh Vũ Phi đi theo sát phía sau.
Đám người trong vòng xã hội thượng lưu này ai nấy đều có cái tính trời sinh thích hóng hớt, bọn họ cũng đi theo sau, nhưng biết điều mà giữ kín mồm.
Ninh Vũ Phi nhìn ông cụ một chút, vẫn bình tĩnh nói: "Chú, đóng cửa lại đi."
"Được!"
Trừ mấy người thân thích trong nhà đã vào, Tư Đồ Minh Hồng thẳng tay đóng cửa lại, sau đó thì quay lại, cuống cuồng hỏi anh: "Vũ Phi, chú xin con, mau cứu ba chú đi nhé?"
"Dạ!"
Ninh Vũ Phi cởϊ áσ ông cụ ra, lấy ngân châm lúc nào cũng mang trên người ra châm vào ngay huyệt vị.
Anh làm rất nhanh, mấy người nọ nhìn mà hoa cả mắt, hơn nữa, mỗi châm châm xuống đều rất chuẩn, không hề sai lệch một chút xíu nào.
Nhìn thế này, dù là mấy lão Đông y cũng không dám châm cứu nhanh như thế, hiểu rõ về huyệt vị thôi vẫn chưa đủ, còn phải nhớ thật kỹ nữa.
Thế nhưng dường như Ninh Vũ Phi chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể phân tích các huyệt vị cần châm cứu trên cơ thể một người, cứ thế mà châm cứu trị liệu.
Hơn mười ngân châm được châm xuống, đột nhiên ông cụ sắc mặt tái nhợt bỗng mở mắt ra, lại há miệng thở dốc.
Thấy thế, đám người nhà Tư Đồ như trút được gánh nặng, ai nấy đều thở phào một hơi, Ninh Vũ Phi thật sự đã cứu được ông cụ rồi.
Giang Trấn Hải cũng ở đó, đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy Ninh Vũ Phi dùng phương pháp châm cứu để cứu người, đúng thật là rất giỏi, xem ra bệnh của ông cụ nhà mình cũng được cứu rồi.
Tư Đồ Y Nhạn đứng sau lưng một người, nhìn ông cụ được cứu sống, ánh mắt cô ta không che nỗi những hận thù.
Nhưng hiện giờ đang đứng giữa một đám người đang mừng rỡ, không ai chú ý đến một người như cô ta cả.
"Ba, ba thấy cơ thể sao rồi, có vấn đề gì nữa không?" Tư Đồ Minh Hồng sốt ruột hỏi ông cụ.
Ông cụ Tư Đồ cảm nhận được cơ thể lạnh như băng của mình đang dần ấm lên, dường như tay ông cũng có thể cử động lại được rồi.
Ông nhẹ nhàng khua tay: "Ba không sao, không sao cả!"
"Ba, tay ba có thể cử động rồi à?" Tư Đồ Minh Hồng ngạc nhiên hỏi.
Trừ một người đàn ông trạc tuổi trung niên đứng bên ngoài, đám người nhà Tư Đồ ai cũng trố mắt nhìn, bởi vì ông cụ đã bị liệt mấy năm nay rồi.
Trừ các bộ phận từ cổ trở lên là có thể cử động thôi, còn cơ thể ông chỉ có thể dựa vào xe lăn.
Nhưng ban nãy đúng thật là cổ tay ông cụ đã cử động, có lẽ ngay cả chính ông cụ cũng không hề để ý đến.
Ninh Vũ Phi nhìn thấy ông đã bình thường trở lại rồi thì rút từng ngân châm ra, chốc nữa về phải dùng nhiệt độ cao để tiêu trừ độc tố cho ngân châm mới được.
"Vũ Phi, con giỏi thật đấy." Giang Trấn Hải đi sang vỗ vỗ vai Ninh Vũ Phi.
"Khụ khụ!"
Ninh Vũ Phi ho khan hai tiếng: "Chú à, chú đánh con đau quá nè."
"Ôi! Ôi! Xin lỗi, xin lỗi."
Ninh Vũ Phi cất ngân châm, dọn sạch sẽ rồi mới nói: "Cơ thể ông cụ bị liệt là do kinh mạch tắc nghẽn, não bộ không thể nào nhận được thông tin từ cơ thể truyền tới, cho nên cơ thể cũng không thể nào nhận được chỉ thị từ não bộ, ban nãy con đã dùng ngân châm châm cứu để kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyệt vị của ông cụ một chút, bây giờ có thể cử động trong phạm vi biên độ nhỏ rồi."