Ninh Vũ Phi không sợ đối phương đến tìm mình gây phiền phức, nhưng nếu tìm Trần Thành Hạo thì cũng rất phiền phức, sẽ xảy ra chuyện.
Vào lúc hai người đang uống chút rượu và ăn chút điểm tâm.
Thạch Nhất Kiên sau khi nhìn thấy Ninh Vũ Phi, hai mắt sáng lên: “Ninh tiểu huynh đệ, thật sự là cậu?”
“Ông chủ Thạch?” Ninh Vũ Phi cũng rất kinh ngạc.
“Ha ha ha, đây chính là duyên phận ở chỗ này cũng có thể gặp được cậu.”
“Tôi cũng không ngờ được luôn, ông chủ Thạch cũng đến tham dự lễ mừng thọ của ông cụ nhà Tư Đồ sao?” Ninh Vũ Phi nói.
Thạch Nhất Kiên giải thích: “Ông lão nhà Tư Đồ là một nhân vật có máu mặt ở thành phố Ngọc Trai, lễ mừng thọ của ông ấy đương nhiên chúng tôi không thể vắng mặt được rồi, Ninh tiểu huynh đệ cũng quen ông lão nhà Tư Đồ sao?”
“Còn chưa được gặp mặt nữa, tôi cũng chỉ là được mời đến tham dự thôi.” Ninh Vũ Phi có chút lúng túng vuốt mũi một cái.
“Không sao, ở đây cũng có rất nhiều người trẻ tuổi chưa từng gặp ông lão Tư Đồ, các cậu là người trẻ tuổi thì làm chuyện của người trẻ tuổi, còn lại mừng thọ các thứ như này là chuyện của mấy lão già chúng tôi.” Thạch Nhất Kiên cười nói.
“Đúng vậy!”
Thạch Nhất Kiên hỏi tiếp: “Ninh tiểu huynh đệ, không biết gia thế nhà cậu như thế nào?”
“Tôi nào làm gì có gia thế chứ, chỉ là một học sinh ở vùng quê mới chuyển lên thành phố học mà thôi.”
“Thì ra là thé, hai mươi năm trước đã từng có một nhà họ Ninh, đáng tiếc trong một đêm đã bị diệt vong, người trong nhà, bao gồm cả người hầu cũng biến mất không có tăm hơi.”
Nghe vậy, Ninh Vũ Phi chỉ cười cười, nhà họ Ninh này chính là đang nói về nhà mình, đáng tiếc thảm họa diệt môn năm đó, trừ mình ra, không còn một ai sống sót cả.
“Vậy nhà họ Ninh kia đúng thật là tà môn rồi!”
Thạch Nhất Kiên lắc đầu bật cười: “Chuyện này ai cũng hiểu, làm sao một gia tộc có thể vô duyên vô cớ biến mất như thế chứ.”
“Có lẽ là vậy!”
“Tiểu Phi?”
Một giọng nói truyền đến, Tư Đồ Y Nhạn mặc một bộ váy trắng tinh xảo bước xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú mang theo ý cười vui vẻ.
“Y Nhạn, tối nay cậu đẹp lắm!” Ninh Vũ Phi nói.
“Cảm ơn!”
Thạch Nhất Kiên đứng lên, nói: “Tôi không quấy rầy người trẻ tuổi mấy người nữa, Ninh tiểu huynh đệ, không biết có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được không?”
“À, cái này không vấn đề gì cả.”
Tư Đồ Y Nhạn hỏi: “Tiểu Phi, cậu quen ông chủ Thạch sao? Ông ấy là bá vương đổ thạch khá nổi tiếng ở thành phố Ngoc Trai đấy, rất uy tín!”
“Cũng là một dịp tình cờ quen biết thôi.”
Trần Thành Hạo ngồi ở trên ghế ăn uống, cũng không thể để chuyến này đến không được, thỉnh thoảng cậu ta còn liếc mắt nhìn Ninh Vũ Phi một cái, tràn đầy khinh bỉ, lại ở trước mặt của mình phát cẩu lương.
Cùng lúc đó, Giang Trấn Hải cũng đã đến, đang cùng mấy người khác thảo luận công chuyện làm ăn.
Ánh mắt của ông ấy quét đến chỗ Ninh Vũ Phi, chính mình đã tìm lâu như thế, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.
Ninh Vũ Phi lúc này đang cùng với cô chủ nhà Tư Đồ vừa nói vừa cười, cứ tiếp tục như thế thì không ổn.
Thế là đành mượn cớ rời đi. Sau đó cầm điện thoại gọi cho con gái Giang Vị Noãn của mình: “Con gái, mau thay quần áo đẹp rồi đến đây.”
“Ba, con đã nói là con không thích đến mấy chỗ như thế rồi mà.”
“Tối nay Ninh Vũ Phi cũng nhận lời mời của nhà Tư Đồ đến tham dự, con còn không đến Ninh Vũ Phi sẽ bị người khác cướp đi đấy.”
Giang Trấn Hải rất tự tin về ngoại hình của con gái mình, thế nhưng đối mặt với Tư Đồ Y Nhạn cũng rất khó nói, đến lúc đó Ninh Vũ Phi mà thật sự trở thành con rể nhà Tư Đồ, gia tộc nhà mình chẳng phải thua thiệt lớn rồi sao.
Vừa nghe nói Ninh Vũ Phi cũng ở đó, Giang Vị Noãn vội vàng trang điểm mặc quần áo, bảo tài xế lái xe chở mình đến nhà Tư Đồ.