Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 90

Ninh Vũ Phi vội vàng cúp máy, hướng Trầm Mặc Như cầu khẩn nói: “Mặc Như à, chị đã uống nhiều rượu như vậy, đi tắm nha?”

“Cũng được, em ở đây chờ chị!”

“Ừm, khăn tắm và áo ngủ đều là đồ mới cả, chị cứ mặc thoải mái.”

Trầm Mặc Như yêu kiều đứng lên, nói: “Được!”

Chờ Trầm Mặc Như bước vào phòng tắm, Ninh Vũ Phi nhanh chóng bỏ chạy.

Kỳ thật không phải là mình không được, mà là do sư phụ đã liên tục cảnh cáo, tuyệt đối không được phá thân, nếu không sẽ có một trận mệnh kiếp, ít nhất cũng phải để qua hai mươi mốt tuổi.

Đây cũng là nguyên nhân mấy vị sư tỷ thành thật bắt nạt mình, bởi vì các cô ấy biết chuyện này, cho nên biết rõ Ninh Vũ Phi sẽ không làm gì các cô cả.

Ninh Vũ Phi nhanh chóng đi ra ngoài cửa, hít thở sâu một hơi, để bản thân hạ hỏa hạ hỏa.

“Tiểu Phi, có thể kết giao nhiều bạn bè, nhưng cháu buộc phải chịu trách nhiệm với người ta.” Bà Ngô nói.

“Ai ui, bà Ngô, chuyện không phải như bà nghĩ đâu, muộn rồi, bà mau về phòng đi ngủ đi, đừng bận rộn nữa.” Ninh Vũ Phi đẩy bà Ngô về phòng của bà ấy.

Bây giờ mới mười giờ, Ninh Vũ Phi chuẩn bị đi ra ngoài một lúc, nhớ sáng ngày mai mình không có lớp, dứt khoát gọi điện hẹn Trần Thành Hạo cùng đi ăn que xiên.

Trần Thành Hạo chính là một con cú đêm, sau khi nhận được thông báo lập tức đi ra ngoài.

Mười mấy phút sau, hai người bọn họ gặp nhau ở công viên Trung Tâm, Trần Thành Hạo lái một xe mô tô phong cách đến.

Sau khi nhìn thấy Ninh Vũ Phi, đắc ý hỏi: “Tiểu Phi, cậu thấy cái xe tôi vừa mua phong cách không?”

“Rất hợp với khí chất của cậu!”

“Khí chất gì?”

“Lưu manh!” Ninh Vũ Phi nói.

Sắc mặt Trần Thành Hạo nháy mắt suy sụp, nói: “Đêm nay cậu mời khách?”

“Không thành vấn đề, đi thôi!”

Hai người đi đến một quán thịt nướng vỉa hè cạnh công viên Trung Tâm, Trần Thành Hạo gọi thịt xiên và một cốc bia lạnh.

Ninh Vũ Phi hỏi: “Hạo Tử, chuyện của cậu và Diêu Dư thế nào rồi?”

“Gì, tớ biết gì đâu.”

“Đừng giả ngu, hôm đấy Diêu Dư ra mặt vì cậu, bản thân cậu không bày tỏ gì sao?”

Trần Thành Hạo gãi gãi sau gáy, nói: “Cậu nói chuyện đấy à, tôi không biết, sau lần đó tôi cũng chưa gặp lại Diêu Dư.”

“Nhóc con, cậu đừng có mà đắc ý.”

Ông chủ là một người trung tuổi thật thà, cầm que xiên đã nướng xong đến, nói: “Hai chàng trai, từ từ dùng.”

“Vâng!”

Trần Thành Hạo mở hai chai bia, nói: “Tiểu Phi, đêm nay uống hết mình đi, tôi muốn xem tửu lượng của thằng nhóc cậu như nào!”

“Được thôi, đến lúc đấy cậu đừng có nôn ra đây đấy.”

“Ai sợ ai, lên!”

Hai người bắt đầu đấu tửu lượng với nhau, chưa đến mười phút đã hết hai chai, đêm nay Trần Thành Hạo rất gắng sức.

Đồ nướng ăn chưa được bao nhiêu, ngược lại bia rượu uống hết rất nhiều.

Một tiếng sau, Trần Thành Hạo hơi đầy bụng nói: “Tiểu Phi, bụng cậu nhất định sẽ rỗng, không thì tại sao nhìn cậu chẳng hề hấn gì cả thế?”

“Tớ tiêu hóa khá nhanh, uống từ từ, vẫn còn sớm!”

Ninh Vũ Phi ăn xiên nướng, nghĩ thầm nhóc con, tôi là người uống rượu cuối cùng còn trụ lại ở thôn Thập Lý Bát đấy.

Mấy người trong thôn đấy uống rượu rất ác còn chẳng thể sống nổi qua ba cân rượu trắng, chứ đừng nói là Trần Thành Hạo.

“Không được, tôi phải đi nhà vệ sinh một chuyến.” Trần Thành Hạo không nhịn được phải đi vệ sinh.

Ninh Vũ Phi ăn xiên nướng, uống chút rượu, còn thỉnh thoảng nhìn mấy cô gái xinh đẹp đi qua, rất thoải mái.

Nếu như không phải trên người đang ôm mối thù hận, thì cuộc sống như này đương nhiên là tốt nhất.