Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 56

“Chúng cháu?”

Giang Vị Noãn lập tức đứng bật dậy, vội vàng sửa sang lại váy ngủ, cuống quýt nói: “Không phải, cháu với Ninh Vũ Phi không phải như thế đâu…Chúng cháu…”

Bà Ngô chỉ cười, cũng là người hơn năm mươi tuổi rồi, còn chuyện gì chưa thấy qua đâu.

Thấy bà Ngô cười, Giang Vị Noãn mặt đỏ bừng như một quả táo chín, nói: “Ay da, Ninh Vũ Phi, chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi, anh mau giải thích đi?”

Ninh Vũ Phi đứng lên, sờ phía sau gáy, cười nói: “Bà Ngô, bà xuống nhà trước đi, chúng cháu sẽ xuống ngay.”

“À, được!”

Lúc này Giang Vị Noãn không biết phải làm thế nào bây giờ, vội vàng túm chặt Ninh Vũ Phi, gấp gáp nói: “Ninh Vũ Phi, anh mau đi giải thích đi.”

“Giải thích cái gì, mấy trò đùa nhỏ này của chúng ta, bà Ngô căn bản không để tâm đâu.” Ninh Vũ Phi nói.

“Bà Ngô? Bà ấy không phải là mẹ của anh sao?”

“Không phải, chính xác mà nói, là bảo mẫu mà sư tỷ tôi mời về cho tôi!” Ninh Vũ Phi nói.

Giang Vị Noãn lúc này mới ý thức được lúc trước mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, đỏ mặt hỏi: “Vậy quần áo của tôi cũng là bà Ngô hôm qua thay cho tôi sao?”

“Ừ, tôi cũng định giúp cô thay, nhưng bà Ngô không cho tôi làm.” Ninh Vũ Phi nhún vai.

Nghe vậy, Giang Vị Noãn vỗ vỗ l*иg ngực của mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn tưởng rằng cơ thể của mình đã bị Ninh Vũ Phi nhìn thấy hết rồi nữa chứ.

“Quần áo của cô bà Ngô đã giặt sạch phơi khô rồi, thay đi rồi xuống ăn cơm trưa, đợi một lát nữa tôi chở cô về nhà.”

“Ừm!”

Ninh Vũ Phi xuống dưới tầng được một lúc, Giang Vị Noãn lúc này mới đi xuống, vết ửng hồng trên mặt vẫn chưa biến mất hoàn toàn, kết hợp cũng khuôn mặt rạng rỡ sáng sủa, rất xinh đẹp.

“Cô Giang, mau đến đây ngồi đi.” Bà Ngô nhiệt tình nói.

Giang Vị Noãn có chút ngượng ngùng, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt một chỗ, Ninh Vũ Phi ngồi đối diện bà Ngô đáp lại một tiếng.

“Mọi người ăn cơm!” Ninh Vũ Phi cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn.

Bà Ngô liếc Ninh Vũ Phi trách cứ, sau đó đem bát và đũa đưa đến trước mặt Giang Vị Noãn nói: “Cô Giang, ăn cơm đi.”

“Cảm ơn bà Ngô.” Giang Vị Noãn nhận lấy.

“Cảm ơn cái gì chứ, mau ăn đi, bà Ngô già rồi nấu ăn cũng không được ngon, đừng chê nhé.”

“Không đâu ạ!”

Giang Vị Noãn cúi đầu ăn cơm, cô ấy đã đói lắm rồi, có thể nói là bụng đã kêu ọc ọc.

Bởi vì chỉ tập trung ăn, bát cơm rất nhanh đã thấy đáy, lập tức cảm thấy lúng túng, dù sao cũng là con gái, hơn nữa còn đang ở trong nhà người ta, rất ngại xới thêm cơm.

Bà Ngô mỉm cười nói: “Cô Giang, để tôi xới thêm cơm cho cô.”

“Không cần đâu ạ, cháu no rồi ạ.”

“Tôi nghe tiểu Phi nói, gặp phải chuyện như thế thật bất hạnh, thêm nữa cô nhịn đói lâu như vậy, bây giờ nhất định chưa no, để tôi đi lấy thêm cơm cho cô.”

Ninh Vũ Phi nói: “Tôi và bà Ngô cũng đều là dân quê, ăn chưa no thì cứ ăn tiếp, không có quá nhiều quy tắc, cứ tự nhiên đi.”

“Ừm!”

Giang Vị Noãn ăn hai bát cơm, bụng dưới cũng phình lên, đặt bát đũa xuống: “Bà Ngô, bà làm đồ ăn rất ngon.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, như tiểu Phi nói, chúng tôi là dân quê, không quá câu nệ, đồ ăn cũng dân dã tùy ý làm vài món, cứ sợ không hợp khẩu vị của cô.”

“Không đâu ạ, đồ ăn ngon lắm ạ, so với đầu bếp nhà cháu nấu còn ngon hơn ạ.” Giang Vị Noãn nói.

Ninh Vũ Phi ngồi phía đối diện cũng đã ăn xong, nói: “Bà Ngô, phiền bà cất dọn, cháu đưa Vị Noãn về nhà.”

“Ừ, đi đường cẩn thận nhé.”

Sau đó Ninh Vũ Phi lấy túi xách và điện thoại của Giang Vị Noãn ra, rồi lái chiếc xe điện nhỏ của mình.

Giang Vị Noãn sau khi nhìn thấy chiếc xe điện nhỏ, kinh ngạc hỏi: “Ninh Vũ Phi, anh ở biệt thự, tại sao không mua một chiếc xe mà đi?”

“Không có bằng lái, cộng thêm việc tôi không thích xe, nên không cần.” Ninh Vũ Phi vỗ ghế sau: “Lên xe.”

“Ừm.”

Thế nhưng Giang Vị Noãn vẫn do dự một hồi lâu, không biết phải ngồi như nào mới được, bởi vì bản thân hiện tại đang mặc một chiếc váy ngắn.