Sau khi Nguy Duy Thư đi mua đồ ăn sáng về thấy Lam Tư Diễm ngồi ở sofa mặc mỗi chiếc áo sơ mi nửa kín nửa hở lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, núm vú bị anh đêm qua gặm nhấp vẫn còn sưng dựng đứng thoát ẩn hiện làm người ta mơ màng.
- Tính câu dẫn ai đấy hử?- Anh để thức ăn ở bàn ăn, cầm thuốc qua sofa đè cậu ra hôn, tay vén vạt áo cậu di chuyển lên trên: “Bé da^ʍ đãng, không mặc cả quần lót.”
Lam Tư Diễm thở hổn hển, đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh lên án: “ Tại chỗ đó đau chứ bộ.”
- Được rồi, được rồi, để anh bôi thuốc cho nào. - Nguy Duy Thư bắt lấy hai chân cậu gập thành hình chữ M bắt cậu lấy tay giữ lấy làm cậu thẹn đỏ cả mặt “Tư thế này quá da^ʍ đãng rồi” cậu thầm nghĩ.
Nguy Duy Thư hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, mặc dù đã nhìn cảnh này nhiều rồi nhưng nó vẫn làm cho anh cảm thấy phấn khích. Bên dưới dương vật hồng nhạt là hoa môi đỏ bừng sưng đỏ, lỗ huyệt vẫn chưa khép kín hoàn toàn vì có người nhìn mà mấp máy bắt đầu chảy ra nước da^ʍ không khỏi khiến anh rạo rực.
- Bé cưng, miệng nhỏ bên dưới của em chảy nước kìa, có phải nó đói rồi không? – Vừa nói anh vừa cho một ngón tay đầy thuốc mỡ vào miệng huyệt, huyệt da^ʍ như thể đói khát cắn mút tay anh.
Thuốc mỡ mát lạnh theo ngon tay đi vào trong huyệt khiến Lam Tư Diễm không khỏi rên rỉ thành tiếng: “ Ưʍ... lạnh quá... thật trướng... rút ra đi mà.”
- Miệng trên không thành thật chút nào, miệng dưới còn đang hút tay anh không nhả đây này.
- Hức... không phải mà...
- Thật không? – Nguy Duy Thư đột ngột rút tay ra: “ Vậy chúng ta đi ăn sáng thôi?”
Anh bế cậu vào phòng ăn đặt cậu ngồi lên đùi, bày đồ ăn trước mặt cậu: “ Ăn thôi.”
Lam Tư Diễm ấm ức ngước nhìn anh, khi anh rút tay ra sâu trong cơ thể cậu ngứa ngáy khó chịu, nước da^ʍ chảy ra như dòng suối nhỏ, chỉ muốn cái gì thật to thô đút vào lấp đầy không cho nó chảy ra nữa: “ Duy Thư.”
- Sao hả? – Anh cuối xuống nhìn cậu ngại ngùng không dám nói: “ Ăn sáng đi nào, sáng nay em kêu đói mà.”
- Em muốn. – Cậu tóm cổ áo anh xuống thử hôn anh nhưng anh không phản ứng gì làm cậu bối dối không biết làm sao.
- Em muốn gì nào.
- Miệng nhỏ đói rồi anh ơi. – Lam Tư Diễm dưng dưng nước mắt nhìn anh
- Cái miệng nào đói hả. - Nguy Duy Thư không chịu tha cho cậu ép cậu phải nói ra.
- Huhu... miệng nhỏ da^ʍ đãng ở bên dưới đói rồi, anh mau cho nó ăn được không anh...
______
T/g: Nhìn đánh giá cảm thấy hơi buồn, mọi người thấy chỗ nào chưa được cứ góp ý mình sẽ cải thiện nhé!!?