Anh đi đến gần cậu, nhìn những lon bia vứt lăn nóc ở sàn nhà, ngồi xuống đưa tay vuốt má cậu, khàn khàn hỏi: “ Có chuyện gì vậy?”
- Nguy Duy Thư, mày đó sao? – Cậu mơ màng nhìn vào anh.
- Ừm, tao đây, sao lạ uống say vậy, có chuyện gì thì nói với tao, cả ngày nay mày không để ý tao rồi.
Nghe vậy cậu lại bắt đầu nức nở làm anh tay chân không biết làm sao: “ Sao lại khóc nữa rồi.”
- Có phải mày có người yêu...hic... rồi không, sao mày không nói với tao,...hic... có phải tao không còn quan ...hức...trọng với mày nữa không, mày đã từng nói lúc nào mày có...có thì tao...tao là người biết đầu tiên mà ....huhu....
- Tao có người yêu lúc nào chứ.- Anh nhíu mày
- Sáng nay, mày vừa nói với Châm An mà, mày vẫn còn muốn dấu tao. – Cậu tức giận bật dậy hất tay, đẩy anh ra. Anh vội đứng lên ôm lấy cậu: “Tao thực sự không có, sao mày lại nghĩ tao có người khác chứ, tao với mày dính với nhau cả ngày tao tiếp xúc với những người nào, thái độ như nào mày không biết ư.”
- Thật?
- Ừm.
- Vậy... vậy tao có chuyện quan trọng nói với mày.- Cậu đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt anh căng thẳng nói. Nhìn cậu căng thẳng vậy anh cũng căng thẳng theo: “ Được”
- Tao...tao thích mày, mày có thể thích tao đừng thích người khác được không. – qua sự hiểu lầm vừa rồi cậu nóng vội bày tỏ, mặc dù vẫn còn cháng váng nhưng cậu sợ không còn cơ hội, sợ anh sẽ thích một người khác, ngay cả cơ hội nói ra cậu cũng không có.
- Được.- Anh nghe vậy, vừa vui mừng, vừa hối hận vì đã làm cậu buồn, liền híp mắt nói: “ Mày không được hối hận đấy.”
- Mày có thể nói lại không. Đây là thực không phải mơ được không? Phải không?- Anh trả lời nhanh quá cậu sợ cậu nghe nhầm, cậu vừa lấy tay véo thử mặt mình lẩm bẩm: “Đau thật nè, không phải mơ thật nay.”
Anh thấy cậu véo mặt mình như vậy đau lòng lấy tay cậu xuống, hôn nhẹ lên chỗ cậu véo: “Là thật, đừng véo tao thương.”
- Tao còn muốn nói mày một bí mật nữa.- Sau khi bình tĩnh lại, mượn can đảm vừa rồi cậu quyết định nói cho anh biết bí mật về thân thể mình. Vừa nói cậu vừa run run cởi quần ra nhưng bị anh giữ lại: “Mày làm gì vậy?”
Cậu liền đẩy tay anh, nhanh chong cởi cả quần lót ra lo lắng nói: “Mày nhìn đi cơ thể tao bị dị dạng mày đừng ghét bỏ tao được không.”
Hiện tại, trước mắt anh là đôi chân thon dài trắng mịn, đi dần lên trên là chym nhỏ hơi rũ xuống, trắng trắng hồng hồng, hai cái trứng cũng be bé xinh xinh, bên dưới hai bé trứng, là một cái huyệt phấn nộn vốn không nên tồn tại. Chiếc huyệt nhỏ bởi vì có người nhìn chằm chằm vào nó mà run rẩy, mấp máy cửa miệng rỉ ra một dòng nước da^ʍ. Anh sửng sốt thốt lên: “ Mày là song tính.”
- Vậy mày đừng ghét bỏ tao đc không?- cậu bất an nhìn anh. Thấy cậu như vậy anh mới bình tĩnh lại ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu khẳng định: “ Dù mày có như thế nào, tao cũng thích mày.”
______
Tác giả: Hôm nay rất cảm bạn Hà Nguyễn đã donate cho mình, cũng cảm ơn mọi người cmt động viên mình. Điều đó đã cho mình động lực rất lớn để mình tiếp tục viết tiếp truyện. Huhu lại thất hứa với mọi người vì chương trước nói chương này có thịt. Sorry mọi người nhiều. Mình nói nhảm vậy mong mọi người không khó chịu, nếu khó chịu mọi người góp ý mình sẽ không viết lời ở dưới nữa nha!!?