Dụ Em Sa Lầy

Chương 2: Dỗi

Bỗng tiếng anh vang lên làm cậu giật mình hoảng hốt, vội vàng lau sạch da^ʍ dịch, chỉnh trang phục, lên tiếng trả lời: “ Tao ở đây, chuyện gì vậy?”

- Mày làm gì mà lâu vậy, đã 15 phút rồi đó.

- Không có gì...- cậu cố gắng trấn tĩnh lên tiếng nhưng giọng nói vẫn khác bình thường, giọng cậu hiện giờ mềm mại như cào vào lòng ai kia mấy phát.

- Giọng mày sao lạ quá vậy, hử? – Nghe giọng cậu, anh híp mắt nghi ngờ – Có phải mày.....

Đúng lúc này, cậu đỏ mặt mở cửa kéo anh về lớp tránh anh hỏi lằng nhằng: “ Muộn rồi, chung ta về lớp thôi, nhanh lên.”

- Mày không sao chứ, sao mặt lại đỏ vậy, bị sốt à. – anh kéo câu dừng lại, lấy tay sờ lên trán cậu: “ Không bị sốt sao mặt lại đỏ vậy.

- Tao nóng, được không. – Cậu thẹn quá hóa giận nghĩ “ sao hôm nay tên này nói nhiều thế không biết ”

- Được, được – anh vội làm cậu hạ hỏa không lại bị dỗi thì xong.

Cả hai đến cửa lớp thì có một nam sinh khá đễ thương chặn đường.

- Duy Thư, mình có thể nói chuyện riêng với cậu một lát được không – nam sinh thẹn thùng hỏi.

- Có chuyện chi vậy?- anh hỏi

“ Làm như nói không được thì cậu không nói ý” càng nghĩ càng giận, anh đúng là cái loại thu hút ông ,bướm, cả nam cả nữ không chừa một ai. Cậu lườm anh rồi lườm nam sinh kia một cái, giận dỗi bỏ đi trước: “ Tao vào lớp trước.”

Ngồi vào bàn thì Trần Châm An - bạn thân của cậu, cũng là người duy nhất biết cậu thích anh - từ bàn trên quay xuống hỏi:“ Ai vậy, cậu ta tìm Duy Thư làm gì vậy?”

- Ai tao biết được.

- Mày không cẩn thận là mất chồng đó nha.- Trần Châm An cười trên nỗi đâu của người khác.

- Ai cần cậu ta làm chồng chứ, hừ. – Cậu tức giận nói.

Thấy cậu giận như vậy cũng biết trong lòng cậu khó chịu, Trần Châm An thôi đùa liền an ủi: “ Nếu Duy Thư mà gay chắc chắn sẽ chọn mày, mày không phải lo, mày đẹp như vậy sao hắn có thể để người khác vào mắt chứ.”

- Nhưng mày cũng nói đó, cậu ấy đâu thích con trai đâu. – càng nói cậu càng buồn rầu, càng khó chịu. Chính vì vậy, cậu cá chém thớt quyết định giận anh 1 ngày.

- Thôi đừng buồn nữa. - Trần Châm An nói.

Anh đi vào tới nơi nghe được câu đó liền hỏi: “ Sao vậy?”

Thấy anh đi vào cậu quay ngoắt mặt vào tường không thèm nhìn anh.

- Ai chà, nam sinh khi tìm cậu làm gì vậy, tỏ tình hả? – Trần Châm An hứng thú hỏi: “ Cậu đồng ý chưa?”

- Đồng ý gì mà đồng ý. – Anh liếc nhìn cậu mỉm cười: “ Tao có vợ rồi, đừng nói lung tung.”

- Ai!!? – Trần Châm An ngạc nhiên hỏi lén lo lắng nhìn Lam Tư Diễm.

- Mày biết đấy.- Vừa nói xong thì chuông vang lên, thầy giáo cũng bước vào lớp, Trần Châm An quay lên, anh vỗ vỗ vai cậu nghẹ giọng nói: “ Thầy vào rồi kìa mày, mệt à.”

- Không sao. – cậu buồn buồn nói. Nghe giọng cậu mặc dù lo lắng nhưng anh không thể hỏi nhiều vì thầy đang lườm góc bọn anh.

Cậu mặc dù quay mặt đi nhưng vẫn nghe lén, nghe anh nói vậy cậu càng cảm thấy buồn hơn nghĩ “ Từ khi nào mà anh đã có người yêu rồi, bạn thân vậy đó có mà không chịu nói với mình thì ra mình không quan trọng đến vậy” càng nghĩ càng tủi thân.

Cả một ngày, anh hỏi gì, bắt chuyện thế nào cậu cũng không thèm quan tâm, lúc đi về cậu cũng chạy về trước.

Buổi tối hôm đó, trong nhà cậu không có ai ở nhà, ba mẹ cậu và anh lúc nào cũng đi làm ở nước ngoài, bình thường cậu sẽ sang nhà Nguy Duy Thư ăn cơm nhưng cậu không muốn sang.Tâm trạng buồn chán cậu lấy mấy lon bia trong tủ mang lên phòng uống.

Cả ngày hôm đó, anh vô cùng lo lắng cho cậu, tự kiểm điểm xem mình làm gì để cho cậu dỗi mà không nghĩ được nguyên do tại sao. Tự nhủ trong lòng là sau bữa cơm tối sẽ dỗ cậu.

Đến giờ ăn cơm tối, anh vẫn chưa thấy cậu liền sang nhà cậu. Gọi mãi ngoài cửa không thấy cậu trả lời, anh đanh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Thấy phòng khách sáng trưng nhưng không có ai, anh đi thẳng lên phòng của cậu.

Mở cửa phòng ra đập vào anh hình ảnh cậu co người nằm trên giường mắt vẫn vương nước mắt, khuôn mặt đỏ đỏ, ánh mắt mơ màng, áo sơ mị bị bung chiếc cúc rũ xuống làm hở xương quai xanh quyến rũ khiến anh phải nuốt nước miếng.______

Tác giả: Cảm giác chương này sẽ làm mọi người hụt hẫng, nhưng chương sau có thịt rồi nhoa!!?