Chiếm Giữ Có Thời Hạn

Chương 17

Edit: Dii

Beta: Chanh

________________________________________________

24

Cuối cùng Đồ Ngôn cũng chịu thừa nhận rằng, tất cả triệu chứng khó chịu của cậu là do mang thai nhưng không được đánh dấu hoàn toàn.

Cậu mất ngủ, ngủ nông, không muốn ăn, khi không ngửi được mùi pheromone của Cố Trầm Bạch thì cảm thấy bồn chồn lo âu, lúc đó cậu sẽ mặt dày đến trộm quần áo của anh để đắp lên người mới ngủ được… Tất cả những chuyện này không chỉ là thói quen mà còn là ràng buộc sinh lý.

Khoảnh khắc cậu ngầm đồng ý để Cố Trầm Bạch bắn vào khoang sinh sản cũng chính là lúc cậu không thể rời bỏ anh được nữa.

Cậu không mặt dày tới nỗi bám dính lấy Cố Trầm Bạch, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo anh, cậu nhìn Cố Trầm Bạch rửa chén, trông thấy Cố Trầm Bạch vén tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn khỏe. Cậu trắng trợn quan sát từng cử chỉ của Cố Trầm Bạch, anh làm mọi thứ rất khoan thai, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn thấy vết dầu bẩn sẽ cau mày, mấy lọ gia vị cũng phải xếp theo màu sắc đậm nhạt, trông phải thật gọn gàng hợp mắt.

Đồ Ngôn ngơ ngẩn nhìn, mãi đến khi Cố Trầm Bạch rửa tay xong, mang theo mùi quýt thoang thoảng đi tới bên cạnh, lúc ấy cậu mới hoàn hồn.

Đồ Ngôn lờ mờ cảm thấy có gì đó là lạ nhưng lại chẳng nghĩ ra.

Cố Trầm Bạch lau tay hỏi cậu: “Có ngại để anh ở đây mấy ngày không?”

Đồ Ngôn lắc đầu, cầu gần chết còn không được.

“Chăm sóc em lâu như thế.” Cố Trầm Bạch cười gượng, bất đắc dĩ nói: “Anh thật sự không yên lòng để em tự sống một mình.”

Lòng Đồ Ngôn khẽ dậy sóng: “Tôi——”

Cố Trầm Bạch xoa đầu Đồ Ngôn, lướt dọc theo tóc ra sau gáy mà xoa, giọng anh dịu dàng: “Xin lỗi, là tại anh, trước đây không nên ôm đồm hết mọi việc, khiến em nuôi thành thói quen, hiện giờ khó thích ứng được cuộc sống mới.”

Trái tim của Đồ Ngôn lại nặng trĩu.

Cố Trầm Bạch hối hận vì đã cưng chiều cậu.

Sau khi thu hồi biệt danh thân thiết, Cố Trầm Bạch bắt đầu chậm rãi lấy về những nuông chiều không có giới hạn dành cho Đồ Ngôn.

“Mấy ngày này rất quan trọng, bất cẩn một xíu là sẽ nguy hiểm sảy thai ngay, vì thế anh sẽ ở đây với em thêm vài ngày, chăm sóc cho em khỏe hẳn.”

Cố Trầm Bạch vào phòng cất đồ của Đồ Ngôn lấy một bộ chăn gối ra, để lên ghế sofa. Đồ Ngôn ở bên cạnh im lặng nhìn anh, trong lòng lại hoang mang vô cùng.

Cố Trầm Bạch chẳng còn muốn ngủ cùng cậu nữa ư?

Cũng phải thôi, Cố Trầm Bạch cho là cậu vừa ly hôn với anh thì đã mang thai con người khác, còn đối xử thiện ý với cậu đã là tốt bụng lắm rồi, sao còn bằng lòng ngủ chung giường với cậu được nữa?

Đồ Ngôn ủ rũ chán nản hồi lâu, bây giờ nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cố Trầm Bạch cũng không thấy buồn lắm, nhưng mà cậu chua xót, chua thấu tim gan, thấm vào tận lục phủ ngũ tạng, khiến người ta khóc không ra nước mắt.

Cậu lấy điện thoại ra lướt tới lướt lui, hot search và tin tức liên quan tới cậu đã biến mất hoàn toàn, cứ như chưa từng có gì xảy ra.

Cậu mở thanh tìm kiếm, nhập tên mình vào, cũng chỉ có mấy bài Weibo lẻ tẻ, có người nói sức mạnh của tư bản đúng là kinh khủng, có người nghi ngờ mình hoa mắt, sao mới nhoáng cái đã không thấy hot search đâu, nhưng cũng chẳng gây nên được sóng gió gì.

“Chuyện xử lý hot search hôm nay… cảm ơn anh.” Đồ Ngôn nói.

“Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”

“Tốn bao nhiêu tiền anh cứ nói, tôi sẽ trả lại, còn nợ của ba tôi nữa, tôi sẽ trả hết, anh yên tâm.”

Cố Trầm Bạch đang trải chăn thì dừng lại, sau đó cười với Đồ Ngôn: “Được, đợi anh rảnh rỗi sẽ tính thử xem.”

Thật ra nào có trả nổi, những gì Cố Trầm Bạch dành cho cậu, cả đời này Đồ Ngôn cũng không trả hết được.

Chờ đến khi Cố Trầm Bạch dọn chỗ ngủ xong thì đã hơn mười giờ tối, anh giục Đồ Ngôn đi tắm. Đồ Ngôn đang cởϊ qυầи áo, trong đầu chợt nảy ra một ý, đột nhiên nghĩ ra chuyện ban nãy thấy là lạ rốt cuộc là chuyện gì.

Tuy Cố Trầm Bạch đã nhận định rằng em bé trong bụng Đồ Ngôn là của người khác, nhưng anh lại chưa từng hỏi Đồ Ngôn xem ba ruột của đứa bé rốt cuộc là ai.

Không lẽ Cố Trầm Bạch thật sự chẳng quan tâm vấn đề này sao? Lẽ nào anh thật sự lạnh lòng với Đồ Ngôn rồi?

Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng chuyện này, trong phòng khách đã truyền tới tiếng chuông điện thoại của Cố Trầm Bạch, Đồ Ngôn lập tức đóng vòi sen, để trần mà chạy đến cửa, ghé sát tai vào nghe trộm.

“Ừ, đang chăm sóc em ấy.”

“Tôi vừa mới gửi đấy, cậu nhận được chưa?”

“Ha ha, đương nhiên rồi, mấy hôm nữa tôi mời, mong đến lúc đó cô Nguyễn vui lòng đến dự.”

Cô Nguyễn… là Nguyễn Nam Khinh trong lời của Cố Triêu Sính, người cùng uống trà chiều với Cố Trầm Bạch.

Đồ Ngôn nghe xong thì lạnh cả người, run rẩy đi về phòng tắm, mở vòi sen lần nữa. Ngay khi nước nóng chảy xuống từ đỉnh đầu, nước mắt cũng thuận theo mà rơi xuống. Cậu như cái xác không hồn, tắm xong thì lấy khăn lau người, mặc đồ ngủ vào, sấy tóc, sau đó mở cửa phòng tắm, im lặng đi về phòng.

Cố Trầm Bạch ngồi trên ghế sofa, ôm máy bảng tỉ mỉ nghiên cứu thứ gì đó.

Mấy phút sau, Đồ Ngôn nghe tiếng Cố Trầm Bạch đi về phía phòng tắm, trong phòng tắm của cậu không lắp tay vịn, cậu sợ Cố Trầm Bạch bị ngã nên không dám chơi điện thoại, cứ ngồi bên mép giường dựng hai tai lên nghe ngóng, sợ mình bỏ sót mất động tĩnh gì.

Nhưng suy nghĩ của cậu lại bay đi nơi khác, nhớ tới buổi tối trước ngày ly hôn.

Tối hôm ấy cả hai người đều không ngủ, Cố Trầm Bạch ôm cậu từ phía sau, ôm rất chặt, cậu hỏi Cố Trầm Bạch: Nếu như cho anh một cơ hội trở về nửa năm trước, anh còn muốn kết hôn với em không?

Cố Trầm Bạch nói: Sẽ không.

Đồ Ngôn ngẩn ngơ gật đầu, đáp: Vậy thì tốt.

Thật ra trước khi ly hôn, Đồ Ngôn đã từng dao động, chỉ là sau đó cậu vô tình nghe thấy mẹ Cố nói chuyện, mới biết thì ra cuộc hôn nhân này vốn không phải ý định ban đầu của Cố Trầm Bạch. Là mẹ Cố và Đồ Phi Hoành hiểu sai ý, cho rằng Cố Trầm Bạch thích Đồ Ngôn, nên tự quyết định đóng gói Đồ Ngôn cho Cố Trầm Bạch, cố gắng hết sức bù đắp những thiếu sót của anh. Còn Cố Trầm Bạch vì không muốn khiến Đồ Ngôn khó xử, lại thương cậu không có người chăm sóc, nên mới miễn cưỡng kết hôn.

Cố Trầm Bạch chưa từng nói với Đồ Ngôn chuyện này, anh gánh trên vai hết thảy trách nhiệm, mặc cho Đồ Ngôn tùy ý lấy chuyện ép hôn ra bắt nạt anh.

Cố Trầm Bạch là kẻ “thánh mẫu” nhất mà Đồ Ngôn từng gặp.

Rõ ràng có thể hướng đến cuộc sống mới, vậy mà anh lại không nỡ bỏ chồng trước đang mang thai, còn tự nguyện chịu cực tới làm bảo mẫu cho cậu.

Ngốc muốn chết.

Đang nghĩ ngợi, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, Cố Trầm Bạch tắm xong rồi. Trong thoáng chốc, Đồ Ngôn đưa ra một quyết định.

Cậu đứng lên, chạy đến tủ quần áo lật tung đồ đạc, kéo một bộ áo ngủ bằng nhung ở dưới đáy ra. Bộ đồ ngủ này là sản phẩm do cậu làm đại diện, lúc đó người quản lý tự tiện nhận lời nhãn hàng mang phong cách đáng yêu khiến Đồ Ngôn giận sôi máu, sống chết không mặc, quay quảng cáo xong là ném thẳng vào tủ.

Hiện giờ cậu lại chủ động mặc vào.

Vải nhung màu trắng, lông xù mềm mại vô cùng, ở cổ tay cổ chân cũng bó lại, khiến cậu trông y như chú thỏ.

Đồ Ngôn nghe tiếng Cố Trầm Bạch mở cửa phòng tắm, sau đó đi tới sofa nằm xuống.

Đồ Ngôn xoa bụng mình, nhỏ giọng: “Nhóc con, con giúp bố giữ ba của con lại được không? Nếu con giúp được, sau này bố nhất định sẽ yêu con gấp đôi.”