Căn phòng xa hoa nhất trong khách sạn có một bồn tắm gần kề cửa sổ sát đất, vừa tắm trong bồn vừa có thể ngắm nhìn cảnh sắc núi rừng ban đêm ở ngoài cửa sổ, mang một phong vị khác.
Uông Lẫm nhìn xuống Lê Tại Thủy trước mắt, còn có Dương Minh Hi đang mang vẻ ngoan ngoãn ngồi cạnh, trong lòng cười nhạt một hồi.
Lê Tại Thủy trẻ hơn so với anh tưởng tượng, trước đó anh còn chả thèm search hình ảnh, còn tưởng rằng là một ông chú già bụng bia đầu trọc, ai biết đối phương có dáng người cao và gầy, tướng mạo nho nhã, da dẻ trên mặt da nhìn cũng căng bóng, cả người từ trên xuống dưới được bảo dưỡng khá tốt.
Thảo nào Dương Minh Hi dạo này nhìn có vẻ được 'tưới mát' đến thế, trận làʍ t̠ìиɦ trên xe vừa rồi cũng mãnh liệt thay.
"Uông Lẫm, tôi đã từng xem qua vai diễn của cậu." Lê Tại Thủy mang biểu cảm ôn hòa "Cậu như một con sói* vậy, thật đúng là hiếm thấy so với xuất thân là diễn viên đời thứ hai nức tiếng của cậu."
*Ý chỉ Uông Lẫm quyết liệt, luôn làm tất cả vì mục tiêu
Uông Lẫm cũng lễ phép cười trả lời: "Tôi nghĩ ngài cũng từng đọc mấy tin tức gần đây của tôi. Nhưng mấy chuyện như ghép đôi để hút fangirl kiểu này, đoàn đội của tôi tuyệt đối không làm được."
Lê Tại Thủy đã đoán trước anh sẽ nhắc việc này, "Phương án này là do giám đốc Trần đề xuất. Anh ta cũng chỉ xuất phát từ việc muốn cậu được nhắc đến nhiều hơn. Phải biết rằng, mấy tháng này độ nhận diện của cậu đang xuống dốc không phanh."
Khương Lỗi thấy vậy lập tức giải thích trước khi Uông Lẫm kịp nói gì: "Giám đốc Lê, trong khoảng thời gian này Uông Lẫm vẫn đang quay ở đây, cộng thêm không có tác phẩm mới nào đang chiếu, cho nên độ nổi đúng là có hạ nhiệt đi một chút. Nhưng đây cũng là con đường thiết lập hình ảnh chúng tôi đã định sẵn cho cậu ấy, cố gắng không để có những lời bàn ra tán vào, cho nên chuyện lần này, cũng thực sự có chút khó xử lý."
"Nếu đã muốn đi theo con đường tập trung diễn xuất, sao lại có những khoảng thời gian không có phim nào?"
"Lần trước xảy ra chút vấn đề với Cục điện ảnh tɧẩʍ ɖυyệt, cho nên phim chiếu phải lùi sau một chút." Khương Lỗi nói, "Thật ra đường đi của Uông Lẫm vẫn rất vẹn toàn, mục tiêu sang năm của chúng tôi là cố gắng đạt giải, nên chúng tôi hy vọng có thể khiến công chúng chỉ chú ý đến những tác phẩm của cậu ấy."
"Tôi cũng không phải là muốn làm khó dễ gì các anh cả, nhưng chính thị trường làm khó tôi," Lê Tại Thủy nói, "Mặc dù Uông Lẫm có phòng làm việc cá nhân thì nói cho cùng vẫn là nghệ sĩ của công ty, hợp đồng vẫn chưa hết hạn mà. Bây giờ mức độ cạnh tranh kịch liệt hẳn là cậu cũng biết, tôi hy vọng lúc cậu đang ra sức quay phim, cũng đừng quên mình còn có giá trị thương mại."
Lúc này một bên đạo diễn lên tiếng, "Giám đốc Lê a, ngài cũng đừng quá nóng vội, hình tượng Uông Lẫm trước giờ vẫn theo đuổi là lạnh lùng cao ngạo, đột nhiên thay đổi thế này ai cũng không thích ứng được, cho cậu ấy chút thời gian, phối hợp thêm chút nữa vậy."
"Đạo diễn không nói tôi cũng hiểu mà" Lê Tại Thủy cười nói.
"Giám đốc Lê," Uông Lẫm đột nhiên lên tiếng trước khi Khương Lỗi kịp nói thêm, trên mặt vẫn mang mặt nạ cung kính lễ phép giả tạo, "Tôi biết ngài và Quản trị viên Lâm khác nhau, quan tâm đến giá trị thương mại của các nghệ sĩ hơn. Có điều ngài cũng yên tâm, sau này tôi sẽ chú ý nhận những hợp đồng quảng cáo lớn nhiều hơn. Nhưng mấy việc như tung tin đồn thế này, tôi hy vọng ngài có thể suy nghĩ thêm một chút nữa, dù sao thì đây cũng là đang cố tình gắn kết tôi với một người đang đứng ở vị trí khác."
Sắc mặt Dương Minh Hi lập tức tối sầm, ánh mắt trong suốt sáng ngời được fan khen là 'đôi mắt nai con' kia, giờ đang hung tợn trừng mắt với Uông Lẫm.
Lê Tại Thủy liếc mắt nhìn Dương tiểu thịt tươi ra vẻ thú vị: "Tôi cũng không phải là người không biết nói phải trái, có vẻ như Minh Hi cũng không thích thú gì với việc phải ghép cặp theo kiểu 'tình huynh đệ' như thế này với cậu, lúc nào về tôi sẽ nói giám đốc Trần gác chuyện này lại!"
"Xin cảm ơn giám đốc Lê đã hiểu cho." Uông Lẫm còn chả buồn liếc mắt nhìn Dương Minh Hi mà trả lời.
"Tôi cũng hy vọng cậu nhớ kỹ lời mình vừa mới nói. Sao cứ đứng vậy, ngồi đi chứ?"
Uông Lẫm cười cười ngồi xuống, Hạ Vũ vẫn đang đứng với anh, nghe thấy ông chủ ra lệnh cho ngồi xong mới tìm chỗ để ngồi xuống.
Khương Lỗi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lúc ngồi xuống cả người như được thả lỏng ra, ngồi phịch xuống ghế, nhưng người đại diện của Hạ Vũ vẫn đang cảnh giác.
"Hạ Vũ nữa nhé, phải tập trung diễn xuất vào."
"Xin cảm ơn giám đốc Lê, tôi cũng đang cố gắng chuyển đổi hình tượng."
"Sau này công ty sẽ cho nhiều cơ hội hơn cho các nghệ sĩ, hy vọng cậu nắm bắt thời cơ này! "
"Tôi hiểu ạ."
So với Uông Lẫm và Dương Minh Hi, Hạ Vũ chỉ là một tên tuổi ít có tiếng chưa hề được nổi, quả thật có chút keo kiệt.
Trò chuyện thêm về tình hình trong giới, triển vọng dành cho tương lai của công ty, sau đó Lê Tại Thủy đã đi nghỉ ngơi, đạo diễn và sản xuất cũng lần lượt trở về phòng.
"Tôi đi trước, xin chào," Dương Minh Hi đội mũ lên, nói một câu ôn hòa, ánh mắt chưa từng nhìn Uông Lẫm và Hạ Vũ, đã vội vã mang theo người đại diện đi mất.
"Cái thứ* đó đi đâu mà gấp như vậy, về phòng cậu ta hay là phòng của giám đốc Lê ấy nhỉ?" Uông Lẫm nhạo báng.
*Ở đây Uông Lẫm không dùng đại từ chỉ người mà dùng đại từ chỉ đồ vật, tỏ ý khinh thường.
Khương Lỗi hết hồn với lời anh nói ra, "Tiểu tổ tông à cậu đừng có mà nói lung tung như thế chứ, mặc dù nói toàn bộ công ty đều cho rằng bọn họ có quan hệ mờ ám với nhau, nhưng trước mắt thì vẫn chưa có gì chứng minh chuyện ấy cả."
"Vậy anh xem xem đây đã là bằng chứng xác thực chưa?" Uông Lẫm liếc mắt ra hiệu với Hạ Vũ.
"Ý da? Thật sự phải lấy ra xem à, Tiểu Lẫm. " Hạ Vũ không hiểu sao lại trở nên biết ngượng.
"Không phải nãy anh hăng hái quay lắm mà, giờ còn giả bộ ngượng ngùng gì nữa?" Uông Lẫm đâm chọc hắn.
Hạ Vũ đỏ mặt gãi đầu một cái, từ trên điện thoại bật lên đoạn clip quay khi nãy. Khương Lỗi và Lương Tấn xông tới, nhìn chằm chằm đoạn phim 'siếc' đầy sống động một hồi lâu, sau đó nhìn nhau cười, cũng đành bó tay mà lắc đầu.
"Xe này là của ngài Thủy, má ơi hóa ra đúng vậy thật, sao lần này gu trai của ông ta lại thay đổi nhiều so với trước kia nhỉ"
"Thế trước kia thì thích thế nào?"
Lương Tấn lúc đầu muốn miêu tả một chút, nhưng vừa nhìn qua Uông Lẫm đã nâng cằm lên, nói thẳng: "Kiểu loại hình như cậu, là loại mà ngài Thủy thích nhất."
"Chết mất!" Uông Lẫm suýt chút nữa phun nước ra ngoài, bên cạnh Hạ Vũ cũng sợ đến cảnh giác.
"Khụ, đúng thật là vậy," Khương Lỗi lúng túng ho khan, "Trước đây ngài Thủy toàn bao dưỡng mấy nam nghệ sĩ có vẻ ngoài nam tính, tiêu chuẩn đầu tiên nhất định phải là cơ bắp rắn rỏi. Kiểu giống như Dương Minh Hi thì đúng là lần đầu tiên, chẳng lẽ chơi chán rồi nên giờ muốn đổi gu?"
"Thay đổi hay lắm." Uông Lẫm liếc mắt.
"Có điều chuyện lên tin đồn này cũng coi như giải quyết rồi, sau đó nhận thêm mấy hợp đồng quảng cáo hay đóng thêm mấy bộ phim thương mại là được, chắc có lẽ ổng cũng không làm khó cậu quá nữa. " Khương Lỗi vỗ vỗ bả vai anh: "Đi về nghỉ ngơi đi, tiểu tổ tông?"
Uông Lẫm liếc nhìn Hạ Vũ và Lương Tấn bên cạnh, chỉ thấy người trước cười cười với anh, lộ ra lúm đồng tiền ngay khóe miệng: "Tiểu Lẫm à em nghỉ ngơi sớm một chút đi nhé! Anh với anh Tấn đi ăn khuya chút để ngồi tâm sự."
Uông Lẫm gật đầu, rời khỏi phòng với Khương Lỗi.
"Vừa rồi nhìn sắc mặt của ngài Thủy, sau này tài nguyên cho Hạ Vũ rất khó nói đó." Khương Lỗi vừa đi vừa nói chuyện, "Chắc có lẽ Lương Tấn cũng đã nhìn ra, cho nên hai người bọn họ còn phải bàn bạc thêm chút."
"Có nghiêm trọng đến vậy sao?" Uông Lẫm nhíu mày.
"Dù sao Hạ Vũ cũng không giống cậu, khởi điểm thấp, đã ra nghề nhiều năm, giá trị nghệ thuật là có, nhưng giá trị buôn bán thậm chí không sánh bằng mấy đứa mới ra mắt thôi đã nổi. Từ góc độ công ty mà nói, loại nghệ sĩ kiểu này không đáng để phân phối nhiều tài nguyên hơn, nhất là kiểu dân làm ăn như ngài Thủy đây... "
Uông Lẫm lặng im nghe anh ta nói rất nhiều, mãi đến khi đi tới trước cửa phòng rồi, hai người mới chúc nhau ngủ ngon.
Trong phòng vẫn còn vẩn vương mùi vị hoan ái khi nãy, hóa ra là quên mở cửa sổ. Khi anh đi tới mở cửa sổ ra, vừa lúc thấy chiếc xe Maserati của Lê Tại Thủy đang đậu ở dưới, cũng không biết là cái xe ở chỗ này là mua hay thuê nữa.
Anh nghĩ đến tình cảnh cuộc nói chuyện vừa rồi, bỗng cảm thấy trong lòng bức bối, lại đóng cửa sổ vào, mở điều hòa lên.
Nhìn xuống điện thoại di động, không có tin tức gì, vì vậy ngã xuống giường mà nằm nhìn kịch bản, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Sau khi xác nhận thật sự không có tin tức gì, anh mới nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ này không được ngon cho lắm, có thể là ban ngày đã ngủ quá nhiều, cũng có thể do những chuyện mới xảy ra.
*
Mấy ngày nay Lê Tại Thủy ở đoàn phim để quan sát mấy cảnh quay phim của bọn họ, trong đó có một cảnh là Uông Lẫm đóng với Dương Minh Hi.
Uông Lẫm rõ ràng có thể cảm nhận được, khi Lê Tại Thủy ở đây, đạo diễn thêm mấy phần chiếu cố dành cho Dương Minh Hi. Thường sẽ tự ra mặt hướng dẫn góp ý tận tình, còn thái độ của Dương Minh Hi rõ ràng cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, chẳng những giảm thấp nhất hết mức có thể kiểu phì cười kia, mà đôi mắt lúc nào cũng mở to vô hồn, giờ nhìn vô thấy có thêm được chút cảm xúc rồi.
Tiền tài và quyền thế quả nhiên có thể khiến người ta hăng hái tiến bước.
Mà mấy ngày nay Hạ Vũ chưa từng lộ diện ở trường quay, có người nói hắn đang muốn chiêng trống rùm beng chuẩn bị cho cảnh diễn cuối cùng trước khi bị cắt vai. Trong cảnh đó, hắn bị Uông Lẫm đâm thủng bằng một nhát kiếm, bị ném xuống từ trên thanh lâu, ngã vào vũng máu ở dưới, thế là kết thúc vai diễn này.
"Hạ Vũ, bị điếc hả? Sao không nghe tôi kêu anh vậy?"
"... Tiểu Lẫm? Xin lỗi em." Hạ Vũ đang ngồi ở trên ghế đẩu phơi nắng đọc kịch bản lập tức đứng dậy, lấy tai nghe xuống kinh ngạc nhìn Uông Lẫm đột nhiên xuất hiện, "Sao em lại tới đây? Cảnh hôm nay diễn xong rồi à?"
"Ừm..., tìm anh để dượt kịch bản ngày mai"
"Em đợi chút, anh tìm ghế cho em ngồi đã... Em ăn gì chưa? Ở đây anh có ít bánh bích quy này."
"Ăn," Uông Lẫm nhìn đối phương đưa đến một cái ghế trong tình trạng tay chân luống cuống, kịch bản còn rơi trên mặt đất, nên có lòng tốt mà nhặt lên rồi gõ lên trên đầu Hạ Vũ: "Mấy ngày nay anh ở đây đấy à?"
Nơi đây chính là vườn hoa khách sạn còn chưa khai hoang, ánh mặt trời đang ấm áp. xua tan không ít không khí lạnh lẽo ẩm ướt đang khiến người ta muốn đổ bệnh.
"Đúng vậy, chỗ này an tĩnh, còn rất trống trải, làm sao em biết anh ở đây? "
"Hỏi Lương Tấn, thầy dạy võ đâu rồi?"
"Ông ấy đi ăn cơm, buổi chiều mới về, đúng lúc giờ trưa, mình dượt thoại với nhau được." Hạ Vũ rất vui khi thấy anh chủ động, "Thời gian trôi qua thật nhanh quá, chớp mắt lại xong thêm một bộ phim."
Uông Lẫm liếc nhìn biểu cảm mang chút tiếc nuối của đối phương, nói: "Mau bắt đầu đi."
Hai người ngồi ở dưới ánh mặt trời tuần tự đi theo kịch bản. Vẫn không có gì khác biệt so với binh thường, Hạ Vũ vô cùng nhập vai như trước, đến chỗ tâm tình kích động còn có thể thình lình hét lớn lên, sau đó thu được mấy ánh nhìn kỳ thị của Uông Lẫm như một thói quen.
Hắn ta có vẻ như có loại nhiệt tình thuần túy trời sinh cho việc đóng phim, đối xử bình đẳng với tất cả các nhân vật. Cho dù diễn vai khách làng chơi cũng có thể hăng hái dồn hết sức vào, chẳng trách mà ông nội anh lại đánh giá cao hắn.
"Tiểu Lẫm, sao anh chết thảm quá, ngay cả lời thoại lúc lâm chung cũng không có, mấy phim trước tốt xấu gì cũng được mấy câu mà."
"Anh có thể đến tìm đạo diễn xin thêm cảnh cũng được mà."
"Thôi bỏ đi, có mà ổng mắng anh thêm, đã liên lụy tiến độ còn đòi hỏi được thêm cảnh diễn. Hứ..."
"Hứ hứ cái gì mà hứ, nói sao đừng văng nước miếng lên áo tôi chứ!"
"Anh đâu nói lớn dữ vậy, văng lên áo em rồi à!? " Hạ Vũ vội vã xoa xoa chỗ vải ngay ngực anh, sau đó ý thức được bản thân mình đang sờ ở đâu, nên ngượng ngùng thu hồi lại, nói sang chuyện khác: "Chiều hôm nay luyện tiếp vậy... Buổi tối chúng ta cũng không cần dượt nữa."
Uông Lẫm biết ẩn ý của hắn, hai người đã chừng mấy ngày không có gặp gỡ ban đêm rồi. Hơn nữa nếu như không có chuyện gì khác mà nói thì, ngày mai Hạ Vũ hết cảnh diễn xong là phải rời đoàn làm phim.
Đối với bọn họ thì chuyện người diễn xong trước cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, trước đây Hạ Vũ không biết bao nhiêu lần đã quay xong trước so với anh. Nhưng lần này, dù là những gì Hạ Vũ đã nói, hay là đánh giá không rõ ràng từ Lê Tại Thủy, hoặc cả kinh nghiệm phân tích đến từ phía Khương Lỗi, cũng làm cho Uông Lẫm cảm thấy được, lần này sẽ khác với những lần khác.
Có một xác suất rất lớn rằng, sau này hiếm có cơ hội cho hai người diễn chung nữa.
"... Tiểu Lẫm? " thấy anh không nói lời nào, Hạ Vũ rụt rè hỏi, "Tối nay mình còn 'dượt' kịch bản không em?"
Uông Lẫm lấy lại tinh thần, khép lại kịch bản nói giọng nhẹ nhàng, "Với yêu cầu của đạo diễn, mới tập thoại một lần đã là gì, tầm 9 giờ tối qua tập thêm lần nữa đi. Tôi vào nhà vệ sinh trước đây."
Sau đó không để ý tới vẻ mặt vui mừng của Hạ Vũ, đứng dậy rời đi.