Chức Vụ Cổ Vũ Minh Tinh

Chương 22.2: Cử chỉ lẳng lơ phóng đãng của cô đều bị nam thần nhìn thấy rồi

Cảnh tượng dâʍ ɭσạи như thế, Giang Phù không hy vọng nó xuất hiện trong lần gặp mặt đầu tiên của hai người.

Cô cố nén kɧoáı ©ảʍ tê dại, coi nhẹ cây gậy đang xoay tròn, rung động bên dưới, bước chân nhanh hơn đi đến lối ra trước mặt.

Chỉ cần đẩy cánh cửa kính kia ra là tới vườn hoa sân thượng ở tầng 33, trong thời gian làm việc sẽ không có người đi ra đây, cô có kêu ra tiếng cũng không bị ai phát hiện.

Giang Phù quay đầu quan sát tình huống sau lưng, thấy cửa văn phòng đóng chặt, thân thể căng cứng buộc cô phải dựa vào tường nghỉ ngơi, cô ngẩng đầu nhìn bốn phía, không thấy có thiết bị ghi hình nào.

Lúc Giang Phù quan sát, cô vô tình nhìn thấy giới thiệu vắn tắt về công ty trên tường kính, Giang Phù dừng một chút, cô quên luôn mình muốn tìm cái gì, nhìn chằm chằm đoạn văn l*иg trong khung kính kia đến ngẩn người.

Người nắm quyền của Tinh Diệu là Hạ Chi Mộc………Thế hắn với học trưởng…..

Còn có vẻ bề ngoài của hai người cũng hơi tương tự, Giang phù không thể nói với mình rằng cô suy nghĩ nhiều, nếu học trưởng thật sự có quan hệ huyết thống với ông chủ……

Giang Phù một bên cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, một bên lại không nhịn được suy nghĩ tại sao học trưởng lại giấu cô lâu như thế.

“A…..”

Không để cô nghĩ quá lâu, Giang Phù cảm giác hình như tốc độ của gậy xoa bóp nhanh hơn, tiếng rêи ɾỉ cuối cùng cũng không nhịn được.

Giang Phù bị dạy dỗ hỏng rồi, luôn thích nói mấy lời dâʍ đãиɠ khi phát tình, nhưng mà bây giờ lại đang ở bên ngoài, Giang Phù không chỉ cần đè nén tiếng rêи ɾỉ mà còn phải tỏ ra mình là người bình thường.

Chuyện này quá khó khăn với cô.

Nhất là cô đang cảm thấy gậy xoa bóp không có qυầи ɭóŧ ngăn cản nên sắp tuột ra ngoài.

Cô kẹp chặt chân, bắp đùi rõ ràng cảm nhận được chỗ tay cầm ướt sũng của gậy xoa bóp.

Cô không còn tâm trạng nghĩ chuyện của ông chủ với học trưởng nữa, Giang Phù nhìn trái phải một lượt, cô cắn môi, hai chân đứng thẳng tách ra, hơi cúi người, một tay dò xuống dưới váy.

Chỉ là lúc trước khi ra cửa cô đã kéo váy bó sát xuống tận đầu gối, bây giờ chỉ có thể kéo váy lên trước mới nhét gậy xoa bóp sắp rơi xuống trở về được.

Váy bị kéo đến dưới mông, hơi lạnh bay thẳng vào giữa hai chân làm cô run lên một cái, bây giờ bộ phận tư mật của Giang Phù sắp lộ ra ngoài, cô cũng không lo được đến này đó.

Nếu gậy xoa bóp rơi ra trước mặt mới đáng xấu hổ.

Tay cô mới chạm tới gậy xoa bóp trơn trượt, còn chưa có động tác tiếp theo, chợt nghe thấy cửa sau lưng bị mở ra.

Giang Phù bối rối, cô vội vã nhét gậy xoa bóp lại, sau đó nhanh chóng rút ngón tay ra, đem váy bao trên mông kéo xuống.

Gậy xoa bóp bị mạnh mẽ nhét vào vừa khéo đỉnh lấy điểm mẫn cảm của cô, kɧoáı ©ảʍ tích lũy bởi vì lần ngoài ý muốn này mà bộc phát. Cô làm thế nào cũng không có khả năng che giấu được động tác của mình, cảm giác xấu hổ xen lẫn cao trào khiến thân thể cô vô cùng mẫn cảm.

Nghĩ đến người phía sau lưng cô có khả năng cao là Nại Tân, Giang Phù không thể bình tĩnh nổi, hốc mắt cô đỏ lên, thân thể lại run run, cô muốn kẹp chặt mông kìm chế lại nhưng dâʍ ɖị©ɧ trong suốt mang theo hương thơm kia vẫn ‘phốc’ một tiếng phun ra từ tiểu huyệt đang bị gậy xoa bóp nhồi nhét.

Da^ʍ thuỷ chảy từ đùi đến bắp chân, nhỏ lên thảm. Da thịt cô phiếm hồng, đúng là mất mặt quá.

Giang Phù bụm mặt, ép người sát vào vách tường, bả vai run run không biết có phải đang khóc hay không.

Cử chỉ lẳиɠ ɭơ phóng đãng của cô đều bị nam thần nhìn thấy rồi, cô hoàn toàn không còn mặt mũi nhìn hắn nữa.

“Cô….cần hỗ trợ không?”

Giang Phù nghe thấy giọng nói đằng sau càng thêm xấu hổ vô cùng.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đợi đến khi tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, Giang Phù cuống quýt quay đầu lại.

Sau lưng chỉ có mỗi mình Nại Tân, Giang Phù cảm thấy tình huống cũng không quá hỏng bét như cô tưởng.

Giang Phù bởi vì xấu hổ mà co rúm lại ở vách tường, còn có cảm giác bủn rủn bất lực sau cao trào làm cô nửa quỳ nửa ngồi trên mặt thảm.

Cô quay đầu về phía Nại Tân, vừa vặn có thể nhìn thấy hắn ôn nhu khom người hỏi thăm.

Cổ áo thể thao rộng mở làm Giang Phù có thể nhìn thấy núʍ ѵú đang dựng thẳng của hắn. Giang Phù thẹn đỏ mặt nhưng vẫn quan sát tỉ mỉ Nại Tân đứng trước mặt. Hắn giờ phút này đầu đầy mồ hôi, lỗ tai đỏ rực.

Nại Tân đang thẹn thùng sao?

Vừa rồi hắn nhìn thấy hết hành động của cô sao?

Suy đoán như thế, ánh mắt Giang Phù dao động, lại bối rối nhìn hạ thân của hắn, nơi đó nhô cao, to đến dọa người.

Giang Phù không tự chủ phóng ra ánh mắt si mê, côn ŧᏂịŧ của nam thần….Cô rất rất muốn nuốt vào….

Giang Phù lại nghe thấy Nại Tân khàn giọng hỏi tiếp: “Tiểu thư cần hỗ trợ sao?”

Âm thanh trong veo của hắn giờ phút này gợi cảm khiến toàn thân cô nhũn ra, tiểu huyệt khép mở, ngứa ngáy…..

Rất muốn…..Bị hắn cắm vào…..