Chức Vụ Cổ Vũ Minh Tinh

Chương 17.2: Đem Ꮯôn Ŧhịt̠ của hắn toàn bộ nuốt vào

Hắn nâng eo mạnh mẽ rút ra, dừng lại một lát rồi lại mạnh mẽ cắm vào.

Hung hăng đâm vào điểm G của cô, còn có trứng rung phụ trợ, Giang Phù chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cao trào liên tiếp.

Cô đến rêи ɾỉ cũng không nổi, môi đỏ khẽ nhếch, nước bọt theo khoé miệng chảy xuống dưới đất.

“Tiểu tao hoá, còn chưa làm xong em đã triều phun.”

Hạ Chi Tự bị mị thái của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hốc mắt đỏ lên.

Hắn mở vòi hoa sen, ôm Giang Phù đứng dưới dòng nước.

Rút côn ŧᏂịŧ đang chôn sâu ra, xoay người Giang Phù lại, để hai chân của cô quấn lên eo hắn, hai tay cô quàng lên cổ hắn.

Tư thế này càng thuận tiện cho hắn thao cô.

Ngón tay hắn theo khe mông thăm dò xuống dưới, gỡ hai mép thịt non của cô ra, một chút thời gian cho co chuẩn bị cũng không có, côn ŧᏂịŧ một lần nữa mạnh mẽ cắm vào.

Quen thuộc với sự chặt chẽ của cô, Hạ Chi Tự cũng tìm được phương pháp thao huyệt, đẩy tới đẩy lui trong lỗ nhỏ, vừa sâu vừa nông.

Trứng rung đã bị hắn cầm trên tay, thỉnh thoảng dán nó vào cúc huyệt của cô thử thăm dò.

Nói đến, Giang Phù bây giờ mới thật sự cảm nhận được côn ŧᏂịŧ mạnh mẽ ra vào trong tiểu huyệt.

So với liếʍ huyệt càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.

“ A...... Học trưởng...... Nhanh lên...... Nhanh lên nữa...... Tiểu huyệt thật ngứa...... A...... Nhanh chen vào...... Muốn bị học trưởng a...... A...... Bị làm chết......”

Thanh âm của cô mềm mại lại dâʍ đãиɠ, Hạ Chi Tự muốn thương hương tiếc ngọc cũng không làm được.

Nhanh chóng rửa sạch mồ hôi trên người hai người, Hạ Chi Tự lau qua giọt nước trên thân cả hai, sau đó chậm rãi bế Giang Phù về hướng giường ngủ của cô.

Hắn đi từng bước từng bước, đi rất nhàn nhã, côn ŧᏂịŧ cũng theo từng bước đi đâm chọc tiểu huyệt, tốc độ này làm Giang Phù ngứa lợi lại.

Giang Phù muốn thoải mái, hai tay dùng lực đỡ lấy bờ vai của hắn, hai chân kẹp chặt, dựa vào lực eo của mình bắt đầu lên xuống.

Loại cảm giác tự mình nắm giữ tốc độ cùng chiều sâu này khiến cô có chút mê mẩn.

Chỉ là cô đang treo lơ lửng trên thân Hạ Chi Tự, không có điểm tựa, chỉ cắm chục cái, đúng lúc đang thoải mái, cô lại không còn sức.

Cuối cùng vẫn là ghé trên người hắn, cầu Hạ Chi Tự cắm vào.

Hai người đánh lửa nóng, sau khi tìm tới giường ngủ, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Giang Phù, Hạ Chi Tự kéo rèm che lại.

Dù cho chỉ là một mảnh vải nhưng cảm giác của Giang Phù cũng không giống nhau, giống như bản thân ở trong một không gian kín.

Loại cảm giác này khiến Giang Phù càng không cố kị gì, nói kiểu gì cũng muốn ở phía trên.

Cuối cùng Hạ Chi Tự cũng theo ý cô, nằm ở trên giường, để Giang Phù ngồi lên động.

Giang Phù nhận được quyền chủ động liền muốn trả thù học trưởng, cô cúi người liếʍ láp núʍ ѵú của hắn.

Tay nhỏ mềm mại mò xuống bắp đùi hắn, nắm lấy hai túi cầu, lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn.

Mỗi khi Hạ Chi Tự không nhịn được nâng eo lên muốn cắm vào, Giang Phù lại nâng mông lên, chính là không muốn cho hắn thoả mãn.

Nhưng cô cách cũng không xa, dùng một khoảng cách vừa vặn để tiểu huyệt vừa đi vừa về ma sát lên qυყ đầυ côn ŧᏂịŧ.

Thời gian trôi qua một lát, Giang Phù đã cảm thấy bản thân chịu không nổi.

Cũng không biết cuối cùng là ai hành hạ ai, Hạ Chi Tự nhìn vẫn rất tốt, chỉ có tiếng rêи ɾỉ hơi thô nặng một chút.

Giang Phù đã thấy hơi gian nan, rõ ràng cô muốn đùa giỡn học trưởng, kết quả đem mình chơi đến nửa vời, hận không thể lập tức ngồi xuống, đem toàn bộ côn ŧᏂịŧ của hắn nuốt vào.

Lại ngồi trên bụng của hắn uốn éo mấy lần, Giang Phù cảm thấy mình ngứa sắp chết, cũng không muốn trả thù nữa. Hai tay cô nắm đại nhục bổng của hắn, tiểu huyệt thử thăm dò, tìm đúng vị trí.

Chỗ kia đã ướt không chịu nổi, trên đùi Hạ Chi Tự đã toàn là chất lỏng của cô.

“Lạch cạch…Lạch cạch.”

Giang Phù vừa rêи ɾỉ, đang muốn ngồi xuống lại nghe thấy tiếng chìa khoá chuyển động phát ra từ cửa.

Phản ứng đầu tiên của cô là ‘chết mẹ, các học tỷ trở về’, cô hoảng sợ không chịu được, ngay cả động tác cũng dừng lại.

Hạ Chi Tự lại mặc kệ mấy cái này, thấy cô có tâm tư tránh né, hắn trực tiếp ưỡn một cái.

“Ưm…”